Hồ gươm đang kêu cứu!
Lỗi ý thức hay lỗi quản lý
Các cơ quan chức năng của thành phố, thậm chí cả Trung ương đã nghiên cứu nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái hồ Gươm, nhất là việc giữ gìn môi trường vệ sinh hồ. Thế nhưng hiệu quả đem lại dường như chẳng đáng là bao, một phần vì ý thức người dân ta còn kém, và một phần quan trọng nữa là cung cách quản lý chồng chéo, phức tạp.
Đừng giết chết rùa thiêng
Chứng kiến những vạt rác nổi lềnh bềnh ngay ven hồ, chuyến tham quan hồ Gươm của nhà sư Nguyễn Văn Tư, chùa Yên Phước - Hà Tây trở thành một chuyến đi mang nhiều lo âu. “Về tâm linh, hồ Gươm thiêng bởi có rùa thiêng, nhưng rác nhiều thế này, nước ô nhiễm đen đặc thế kia, rùa thiêng mất thì hồ còn gì giá trị..., phải cứu lấy hồ Gươm ngay thôi”.
Ném một hòn gạch hoặc khuấy một cây gậy xuống Hồ Gươm, mặt nước sẽ sủi lên những lớp bọt li ti mà theo các nhà khoa học thì trong những lớp bọt này chứa nhiều khí độc như amoni, phốt pho... được giải phóng từ lớp bùn dày đặc dưới đáy hồ. Minh họa như vậy để thấy rằng môi trường sinh thái trong nước hồ Gươm đang bị ô nhiễm trầm trọng. Và sự ô nhiễm đó đang từng ngày hủy hoại môi trường sống của rùa thiêng trong hồ. Đó không chỉ là lo ngại của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về rùa hồ Gươm, của các nhà văn hóa, lịch sử mà còn là nỗi lo chung của tất cả những người yêu mến Hà Nội, yêu mến hồ Gươm.
Bà Phạm Thị Yến (phường Hàng Bài) than thở: dạo này cụ Rùa nổi lên liên tục, nhất là khi trời nắng ấm sau mấy ngày giá lạnh, Rùa nổi lên cả ngày nằm trên bệ tháp. Mọi người bảo rùa lên tắm nắng, nhưng theo tôi thì Rùa nổi lên là do nước ô nhiễm quá nặng. Tôi cũng không biết ở hồ hiện nay có mấy cụ Rùa, nhưng cứ tình hình thế này mà không cải tạo hồ nhanh thì đến ngày nào đó không xa, chắc sẽ chẳng còn cụ rùa nào sống được nữa.
Một vị du khách nước ngoài đi dạo ven hồ Gươm: “Hồ bẩn quá, ô nhiễm nặng quá. Tôi đã được biết đến hồ Gươm có rùa thiêng, có hệ sinh thái đặc hữu rất có giá trị, nhưng bẩn thế này thì chắc hệ sinh thái mà các bạn nói chắc chắn sẽ bị hủy hoại hết thôi”.
Còn tranh công, còn đùn đẩy trách nhiệm
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm - cho biết, hiện có 3 đơn vị cùng tham gia vào việc quản lý, thu gom rác ở hồ Gươm. Dù được phân chia địa bàn khá cụ thể nhưng trên thực tế việc ba đơn vị cùng tham gia nên dẫn đến hiện tượng thường xuyên chen lấn lên nhau, thậm chí còn xảy ra hiện tượng tranh công, đùn đẩy trách nhiệm.
Cụ thể, Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2 chịu trách nhiệm thu gom rác thải từ mép đường xung quanh hồ (tính từ mép đường giáp dãy nhà phố) cho đến mép vỉa hè. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cây xanh Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm thu gom rác từ mép vỉa hè đến hết đường dạo xung quanh hồ.
Còn bộ phận thu gom rác trên mặt nước hồ thì lại do Xí nghiệp Thoát nước số 1 (Công ty Thoát nước Hà Nội) đảm trách. Điều đáng nói là thời gian thu gom rác của ba đơn vị này lại lệch nhau, do đó việc thu gom rác không được tiến hành một cách đồng bộ dẫn đến sự đùn đẩy trách nhiệm.
Hồ Gươm là một khuôn viên mở, khi có gió hoặc một tác động nào đó thì rác từ đường sẽ bay ra khu vực khuôn viên cây xanh, rồi bay xuống hồ. Ranh giới giữa các địa bàn phân chia cho các đơn vị thu gom rác vì thế cũng rất mong manh, thậm chí có thể nói là không có ranh giới, nên việc phân công trách nhiệm rạch ròi là không thể đem lại hiệu quả. Cũng theo ông Tuấn thì chỉ có duy nhất Công ty Môi trường đô thị số 2 có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để đảm bảo vệ sinh quanh hồ, nhưng họ chỉ vệ sinh ở “vòng ngoài”.
Còn Công ty Cấp thoát nước tiến hành vớt rác trực tiếp trên mặt hồ thì thiếu thốn phương tiện, nhất là đội ngũ nhân lực lao động vệ sinh quá mỏng, không đáp ứng nổi nhu cầu. Được biết, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm đã có kiến nghị lên quận, lên thành phố về việc thống nhất một đầu mối thu gom rác tại khu vực hồ Gươm nhưng chưa có hồi âm. Ở khía cạnh khác, mặc dù Ban Quản lý hồ đã cho treo rất nhiều biển cấm vứt rác lên các cây to quanh hồ để cảnh báo người dân, đồng thời cũng phân bố người túc trực ở 8 điểm trọng yếu quanh hồ nhằm kiểm soát an ninh và tuyên truyền giữ vệ sinh môi trường trong khu vực hồ, nhưng ngay cả vậy hiệu quả đem lại cũng không đáng kể là bao.
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, người dân ta ý thức còn quá kém, muốn răn đe được họ thì phải có chế tài xử phạt. Nhưng hiện nay Ban Quản lý hồ lại không có quyền được xử phạt mà chỉ là nhắc nhở mà thôi. Với những biện pháp như hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường hồ Gươm xem ra vẫn còn là một bài toán rất nan giải.
Hãy sớm tìm giải pháp khả thi
Dù được gọi là hồ nhưng từ nhiều năm nay, hồ Gươm thực chất chỉ còn là một “cái ao tù nhiệt đới”, hoàn toàn trông chờ vào nước mưa chứ không có bất cứ sự giao lưu nào với các hệ sinh thái xung quanh. Cùng với thời gian, hồ Gươm ngày nay đang bị suy thoái nghiêm trọng, những lớp bùn trầm tích ngày một dày lên, tầng nước ngày một nông hơn. Người Hà Nội hiểu rằng, đã đến lúc phải cải tạo môi trường sinh thái hồ Gươm!
Đối với người Hà Nội, hồ Gươm không chỉ là một cảnh quan mà còn là biểu tượng rất gần gũi, thiêng liêng, là trái tim của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Thế nhưng, cùng với thời gian, hồ Gươm ngày nay đang bị suy thoái nghiêm trọng, những lớp bùn trầm tích ngày một dày lên, tầng nước ngày một nông hơn. Người Hà Nội hiểu rằng, đã đến lúc phải cải tạo môi trường sinh thái hồ Gươm!
Đã đến lúc phải cải tạo
Ném một hòn gạch hoặc khuấy mặt nước hồ Gươm, sẽ thấy sủi lên những lớp bọt li ti mà theo các nhà khoa học thì trong những lớp bọt này chứa nhiều khí độc như amoni, phốt pho... được giải phóng từ lớp bùn dày đặc dưới đáy hồ. Khảo sát của các nhà khoa học năm 1998 đã cho thấy, nhiều chất độc, khí độc, kim loại nặng trong hồ đã vượt nồng độ cho phép.
Minh họa như vậy để thấy rằng môi trường sinh thái trong nước hồ Gươm đang bị ô nhiễm đến mức nào. Nguy cơ ô nhiễm vẫn tiếp tục trầm trọng hơn khi hàng ngày, bất chấp những biện pháp quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt của Ban quản lý hồ, vẫn có những túi nilon, những vỏ phế thải được vứt xuống hồ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Hàng trăm năm nay chưa có những cải tạo đáng kể nào về hệ sinh thái hồ Gươm. Cùng với thời gian, lớp bùn trong hồ ngày một dày lên, kéo theo đó tầng nước cũng ngày càng nông hơn, chỗ sâu nhất hiện chỉ khoảng 2m, còn chỗ nông nhất thì chưa đến 1m. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, giữa tầng nước mặt và tầng đáy của hồ từ nhiều năm nay không còn có sự lưu thông với nhau nữa.
Không phải đến bây giờ vấn đề cải tạo môi trường hồ Gươm mới được đặt ra, thế nhưng đáng nói là tất cả những dự án, biện pháp cải tạo trước đó đều không đem lại hiệu quả như mong muốn. Đầu năm 1992, Sở Giao thông công chính Hà Nội có dự án nạo vét hồ Gươm bằng cơ giới (sử dụng máy cuốc bùn HB 16 của Liên Xô cũ) với quy mô lớn.
Cụ thể là đào 100.000m3 bùn đổ ra sông Hồng sau đó bơm nước sông Hồng vào hồ Gươm. Tuy nhiên dự án này đã bị các nhà khoa học phản đối một cách quyết liệt vì tính chất không khả thi của nó, đặc biệt là không đảm bảo gìn giữ được hệ sinh thái của hồ. Được biết dự án cải tạo này sau đó đã được thực hiện bằng thủ công và nạo vét được 7.100m3.
Đến mùa hè năm 2004, khi mực nước trong hồ cạn xuống mức kỷ lục, người ta lại rậm rịch cải tạo hồ Gươm. Lần này họ dùng gàu tay múc bùn xung quanh hồ, rồi dự định bơm nước máy vào hồ để bổ sung nguồn nước, nghĩa là “xử lý tình huống bằng phương pháp thủ công” theo lời kể của TS Lê Hùng Anh, giám đốc một công ty xử lý về môi trường. Tuy nhiên, một lần nữa dự án cải tạo lần này lại bị các nhà khoa học và nhân dân Thủ đô phản đối kịch liệt.
Công nghệ Đức, một giải pháp khả thi?
Sau rất nhiều dự án cải tạo không thành, cuối năm 2005, GS Peter Wener, một người Đức yêu Hà Nội đã nảy ra ý tưởng dùng công nghệ hiện đại để cải tạo và bảo tồn hệ sinh thái hồ Gươm. Về nước, vị giáo sư này đã tác động đến giới khoa học và Chính phủ Đức phối hợp với Việt Nam nghiên cứu và khởi xướng dự án cải tạo toàn phần hồ Gươm.
Ngày 11-10-2005, Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ Nghiên cứu và đào tạo CHLB Đức về việc cải tạo môi trường sinh thái Việt Nam, trong đó có nội dung thứ 9 liên quan đến việc cải tạo toàn phần hồ Gươm. Dự án này cũng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, ngày 19-3-2007, Phó chủ tịch UBND thành phố, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã ký công văn số 1432/UBND–VX về việc hợp tác nghiên cứu xây dựng dự án khả thi xử lý bền vững hồ Hoàn Kiếm, giao cho Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội thực hiện thí điểm dự án này. Đó là những dấu mốc quan trọng trong việc đưa dự án này vào thực tiễn.
PGS.TS Lưu Văn Bôi, Chủ nhiệm phần hóa học nước trong dự án cải tạo hồ Gươm lần này cho biết: Cải tạo toàn phần hồ Gươm sẽ được thực hiện bằng một công nghệ hiện đại, không phải hút nước trong hồ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi hệ sinh thái trong hồ. Cụ thể, sau khi khảo sát cấu trúc tầng bùn đáy của hồ, các nhà khoa học sẽ chia hồ Gươm thành 20 tiểu vùng và thực hiện cục bộ ở từng tiểu vùng một.
Làm xong một tiểu vùng sẽ tạm dừng 2 đến 3 tháng trước khi tiến hành ở tiểu vùng tiếp theo nhằm tạo thời gian cho đa dạng sinh thái trong hồ được cân bằng, dự kiến trong 2 năm sẽ cải tạo xong toàn bộ hồ. Về công nghệ, thay vì dùng máy hút bùn sục thẳng từ trên xuống, một máy hút nhỏ sẽ lặn sâu dưới lớp trầm tích và hút từ bên dưới. Bùn theo đó sụt dần xuống một cách êm ái, toàn bộ lớp bùn và hệ sinh thái trên mặt sẽ không bị biến động. Các loài thủy sinh sẽ không bị hút ra ngoài theo bùn.
Toàn bộ số bùn này theo đường ống được đưa lên bờ, ép thành bánh chở đi nơi khác. Các nhà địa chất đã tính toán rằng, chỉ cần nạo vét khoảng 1m bùn thì tầng nước mặt và tầng nước đáy trong hồ sẽ lưu thông trở lại. Riêng nước hồ sẽ được xử lý bằng các phương pháp sinh, hóa học để xử lý các chất ô nhiễm, đảm bảo thành phần hóa học trong nước trở lại bình thường.
TS Lê Hùng Anh cho biết, trong các cuộc họp thỏa thuận giữa đại diện hai bên diễn ra từ ngày 23 đến 27-10-2007 tại Hà Nội vừa qua, phía Đức thông báo sẽ cấp cho Việt Nam nguồn kinh phí 1 triệu euro để nghiên cứu và thí điểm dự án này. Được biết, cuối tháng 11 tới, đại diện hai bên sẽ có một cuộc hội thảo chính thức để hoàn tất hồ sơ cũng như báo cáo nguồn vốn viện trợ và vốn đối ứng để triển khai dự án.
Các chuyên gia nói gì?
Theo dự kiến, cuối tháng 12 năm nay, công nghệ cải tạo môi trường sinh thái hồ theo công nghệ của Đức sẽ được triển khai thí điểm tại hồ Ba Mẫu, một hồ được cho là có hệ sinh thái đặc thù gần giống hồ Gươm. Nếu như kết quả thí điểm tại hồ này đem lại hiệu quả cao thì mới chính thức áp dụng với hồ Gươm. Đây là một bước đi khá thận trọng. Dù vậy, việc cải tạo hồ Gươm vẫn tạo ra rất nhiều luồng dư luận khác nhau từ phía người dân và cả trong giới khoa học. Báo ANTĐ đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia xung quanh dự án cải tạo hồ Gươm lần này.
Gs .Tskh Dương Đức Tiến - chuyên gia nghiên cứu về tảo, vi tảo hồ Gươm: Ủng hộ nhưng vẫn lo
Tôi được biết dự án cải tạo toàn phần hồ Gươm lần này đã được trù bị từ lâu rồi, đó là một bước đi rất thận trọng và đúng đắn của lãnh đạo Bộ KH&CN và thành phố. Việc cải tạo hồ Gươm là cần thiết, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên phải tiến hành làm sao để tránh lãng phí nhất mà không làm biến đổi nhiều đến hệ sinh thái trong hồ. Muốn vậy thì phải có những nghiên cứu, khảo sát thật kỹ trước khi thực hiện, thậm chí là ngay trong khi thực hiện.
Hơn nữa, cũng cần phải có sự kế thừa kết quả của những nghiên cứu trước đó về sinh thái hồ Gươm, nhất là phải mời sự tham gia của các Bộ ngành chức năng như Thủy sản, Xây dựng, đặc biệt là sự tham gia của các chuyên gia, những nhà khoa học đầu ngành về sinh thái, môi trường thủy vực...
Tôi cũng không rõ họ sẽ làm như thế nào, tuy nhiên tôi vẫn loliệu có duy trì được các loài đặc hữu trong hồ hay không. Hồ Hoàn Kiếm có nhiều loài tảo, vi tảo hiếm, trong đó có 33 taxal (loài và dưới loài) tảo đặc hữu, chỉ có ở hồ này. Các loài vi tảo này tạo cho hồ Gươm có một màu sắc rất riêng. Tuy nhiên do biến động và nhất là sự ô nhiễm ngày càng trầm trọng khiến nhiều loài đặc hữu này bị tiêu diệt dần. Do vậy, nếu có cải tạo hồ Gươm thì phải có những tính toán thật chặt chẽ, không để hủy hoại những loài đặc hữu này. Quá trình thực hiện phải tuân thủ sự chỉ đạo nghiêm ngặt.
GS.TS Đặng Đình Kim - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường: Sẽ duy trì được tính cân bằng sinh thái
Không phải vì tôi là người trực tiếp tham gia vào dự án này nên mới ủng hộ mà thực ra việc cải tạo hồ Gươm là một việc làm rất cấp thiết. Ai cũng biết rằng từ khi thành phố quyết định ngăn tất cả các miệng cống rãnh đổ nước xuống hồ thì Hồ Gươm chỉ còn trông chờ vào nước mưa, tầng nước thì nông mà tầng bùn thì dày.
Nếu không cải tạo thì tầng nước và môi trường sinh thái trong hồ ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, kéo theo đó nhiều loài đặc hữu quý giá cũng bị tiêu diệt. Nhiều người cho rằng phải giữ nguyên trạng hồ vì lo ngại việc cải tạo hồ sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của “cụ” Rùa trong hồ, thậm chí có những người còn ảo tưởng rằng Rùa nổi lên là để cầu cứu, để cảnh báo việc cải tạo. Tuy nhiên, theo tôi, thì sự kiện Rùa nổi lên không gì khác chính là do môi trường sinh thái trong hồ bị ô nhiễm quá nặng.
Các nhà khoa học Đức cũng đã đảm bảo về tính khả thi của Dự án cải tạo này, họ cùng các nhà khoa học Việt Nam cũng đã tính toán, khảo sát rất kỹ về cấu trúc, địa tầng hồ Gươm. Với việc sử dụng công nghệ hút bùn từ dưới tầng đáy bùn sẽ khiến lớp mặt phẳng tầng bùn không bị thay đổi, cũng không gây nhiều xáo trộn mặt nước.
Đặc biệt, hệ sinh thái trong hồ sẽ ít bị thay đổi, tính cân bằng sinh thái được duy trì. Trong quá trình cải tạo, “cụ” Rùa cũng sẽ được chăm sóc đặc biệt và sau khi cải tạo cũng sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của Rùa vì môi trường sinh thái được duy trì. Đây chính là dự án có tính khả thi và ưu điểm nhất so với tất cả các dự án cải tạo hồ Gươm mà tôi được biết trước đây.
PGS.TS Hà Đình Đức (Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam ): Trước kia tôi phản đối, lần này thì tôi tán thành
Đã có nhiều người hỏi tôi: “Tại sao trước kia thì ông phản đối kịch liệt còn lần này thì lại ủng hộ?”. Đúng vậy, tôi chính là người đầu tiên ký vào biên bản ghi nhớ giữa các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học CHLB Đức về dự án cải tạo này. Với tôi rất đơn giản, các chương trình cải tạo hồ trước đây không có công nghệ hoàn thiện, chưa mang tính tổng thể và nhất là không đảm bảo duy trì được hệ sinh thái trong hồ, không đảm bảo được môi trường sống của Rùa thiêng nên tôi quyết phản đối.
Còn dự án cải tạo hồ Gươm lần này đã được dự trù từ rất lâu (năm 2005), đã được giới khoa học Việt Nam nghiên cứu rất kỹ và cũng đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ chấp thuận, chính quyền thành phố Hà Nội đồng ý. Tuy chưa thể nhận định trước được tỷ lệ thành công trong dự án cải tạo lần này là bao nhiêu nhưng bản thân tôi cũng cho rằng dự án này có tính khả thi rất lớn.
Mặt khác, tuy phía Đức viện trợ cho chúng ta một số tiền lớn để triển khai dự án cải tạo hồ Gươm nhưng chúng ta vẫn là người làm chủ dự án. Quá trình cải tạo được thực hiện từ từ trên từng tiểu vùng nên chúng ta có thể theo dõi và xử lý được những diễn biến phát sinh.
Trong tâm linh người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung, hồ Gươm chứa đựng huyền thoại vua Lê trả gươm báu cho “thần Rùa”, là minh chứng về một trang sử hào hùng của ông cha và khát vọng hòa bình của dân tộc.
Gần 15 năm nghiên cứu về rùa hồ Gươm, tôi tin rằng dự án cải tạo toàn phần hồ Gươm lần này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của Rùa thiêng. Tôi cũng khẳng định rằng, nếu phát hiện quá trình cải tạo hồ Gươm mà môi trường sinh thái hồ có diễn biến xấu, ảnh hưởng đến Rùa thì tôi sẽ phản đối ngay.








