Hiến mô, tạng: Có cần pháp y xác định chết não?
Tại hội thảo góp ý Dự án Luật "Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người" do đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức vào ngày 31/3, TS.BS. Phạm Văn Bùi, Trưởng khoa Thận - Niệu Ghép BV Nhân dân 115, cho rằng việc tham gia này có thể sẽ rút ngắn thời gian "vàng" cho phép lấy những bộ phận tạng được hiến ở điều kiện tốt nhất. Ngoài ra, theo TS. BS. Bùi, giám định pháp y chỉ là để đánh giá nguyên nhân dẫn đến cái chết.
"Thẩm quyền xác định chết não chủ yếu do các bác sĩ gây mê hồi sức, hồi sức tích cực và nếu cần có thêm các bác sĩ chuyên môn về nội - ngoại khoa thần kinh dựa trên các đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng về chức năng hoạt động thần kinh của người chết," TS. BS Bùi phát biểu.
Việt Nam hiện đang có 9 bệnh viện có đủ điều kiện và khả năng ghép thận và đã tiến hành thí điểm việc ghép gan. Tính đến 10/12/2005, 9 bệnh viện đã ghép thành công 160 ca, trong đó có 157 ca ghép thận và 3 ca ghép gan. Tất cả các ca ghép này đều lấy thận, gan từ người sống là cha mẹ, anh chị em trong gia đình, cùng huyết thống và có chỉ số sinh học tương đương chưa có trường hợp nào lấy các bộ phận cơ thể người hiến sau khi chết. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca ghép thận, 80 - 100 ca ghép gan, 20 - 30 ca ghép tim và 10 - 15 ca ghép phổi, 2.000 ca giác mạc. Việt Nam cần phải có nhiều mô, bộ phận cơ thể người hiến mang tính tự nguyện, vì nguồn hiến từ người cùng huyết thống không đủ. |
Không đồng tình với ý kiến trên, theo PGS.BS Võ Thành Phụng, Phó chủ tịch hội Y học TP.HCM, một giám định viên pháp y trong việc xác định chết não là rất cần thiết. Nhưng, ông cũng nhấn mạnh việc thẩm định này sẽ đặt trên cơ sở điện não ký.
Trong khi đó, TS.BS. Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc BV Chợ Rẫy, cho rằng việc giám định chết não cần có một hội đồng khoa học hoạt động độc lập, gồm 3 chuyên gia thuộc hồi sức cấp cứu, nội - ngoại thần kinh, và một chuyên gia để mở có thể do thủ trưởng cơ quan quyết định. Nhóm lấy tạng không được quyền tham gia vào các đánh giá này.
Sau khi đã có kết luận thống nhất thì người đứng đầu cơ quan hay người thay thế sẽ quyết định cuối cùng.
TS.BS Vũ Thị Nhung, Giám đốc BV Hùng Vương đồng tình với ý kiến trên khi dự liệu tình huống trong những trường hợp khẩn cấp không đủ thời gian chờ đợi để mời giám định pháp y.
Lý do kỹ thuật cho vấn đề trên là các mô, cơ quan như xương, mạch máu, màng não, van tim, tinh trùng.... có thể bảo quản trong một thời gian dài. Thế nhưng các cơ quan nội tạng lớn hơn như thận, tim, gan, phổi, ruột, tụy tạng chỉ có thể bảo quản trong một thời gian rất ngắn, như thận (tối đa là 72giờ). Còn các bộ phận khác đều phải chuyển tới nơi thực hiện ghép tạng ngay sau khi được lấy ra khổi cơ thể và phải được ghép trong vòng 24giờ.
Liệu trong trường hợp không thể trưng tập đủ giám định viên pháp y trong một thời gian cấp bách thì những cơ quan nội tạng và người bệnh có thể chờ được không? TS.BS Vũ Thị Nhung đặt câu hỏi.
Không chỉ lo về mặt thời gian, BS. Phan Bảo Khánh, Phó trưởng khoa Y - ĐH Y Dược TP, lại băn khoăn trước tình trạng thiếu nhân lực trong giám định pháp y.
![]() |
“Nếu còn thiếu cán bộ giám định thì chưa nên thông qua luật”, ông Lê Hoài, cử tri xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, góp ý. |
Luật hiến, lấy, ghép mô, cơ thể người ở Việt Nam khá mới mẻ ở Việt Nam nên theo ông Lê Hoài, một đại diện cử tri xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh được mời góp ý Dự thảo Luật, nói thẩm quyền xác định chết não vẫn cần phải có giám định viên về pháp y tham gia. Nếu xảy ra kiện tụng sau này, thì vấn đề hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người hợp pháp hơn.
"Nếu còn thiếu cán bộ giám định thì chưa nên thông qua luật," ông Lê Hoài nhấn mạnh.
Nguồn: vnn.vn 1/4/2006









