Hãy quay mặt về với nông thôn
Chăn trâu là việc thích thú nhất. Vào lớp 10 phổ thông trung học, tôi bắt đầu có ý nghĩ phải tìm mọi cách thoát khỏi cảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Theo bạn bè rủ rê, tôi cũng học thêm đôi chút nhất là hai môn Toán, Lý, chúng tôi nung nấu “bước vào thành phố”.
Hàng năm, cứ đến ngày giỗ tổ, bà con họ hàng nhà tôi, từ bốn phương kéo về, chẳng biết có ai giàu có không, nhưng bảnh bao, sang trọng hơn người quê.
Từ học lớp 5, lớp 6, không biết nguyên cớ gì tôi thích vẽ lắm. Chẳng ai dạy bảo, giấy bút thiếu cứ vẽ bừa con trâu, cái cày, góc nhà, bạn bè… vẽ tất tần tật, sau này tôi biết thế nào là ký họa.
Tình cờ hôm ấy, cúng giỗ xong, khách vãn, một ông chú họ thấy tôi hí hoáy, ông xem và hỏi chuyện, rồi cho tôi giấy bút. Ông bảo: “Cứ vẽ đi, sau này rất có lợi cho cháu”. Dần dà, tôi cứ mong ông về. Ông cũng mến tôi. Tôi hiểu ông là kiến trúc sư, ông nói chuyện nghề nghiệp và cho tôi xem ảnh những công trình ông thiết kế cả ảnh những kiến trúc nước ngoài. Tôi hiểu và mê kiến trúc từ ngoài. Tới lớp 12 thì định hướng rõ ràng, tôi quyết tâm với nghề nghiệp thiết kế kiến trúc, nhất là sau các lần ông đưa tôi về Hà Nội, mới bước vào thời kỳ đổi mới với nhiều nhà cao tầng, mấy đại lộ mới rộng thênh thang. Mơ ước trở thành kiến trúc sư lúc nào cũng lởn vởn trong đời. Tôi quyết tâm học chăm hơn, bài bản hơn, và tìm thầy học vẽ ngoài thị xã.
Thế rồi tôi vượt qua được kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi trở thành sinh viên kiến trúc. Mấy năm miệt mài được ông giúp đỡ, đồ án tốt nghiệp của tôi vào loại xuất sắc, được giới thiệu trong trường và trên tạp chí kiến trúc. Ước vọng bỏ quê hương của tôi thành sự thật, tôi càng miệt mài với nghề nghiệp, tôi tìm mua những sách kiến trúc nước ngoài và đọc say mê.
Hàng năm tôi cũng về quê giỗ tổ nhưng rồi thưa dần, có lúc quên. Phóng xe máy vù một cái, thế rồi cũng ngại. Đôi khi nghĩ cũng chạnh lòng thương cái làng, cái xóm mình, tuy còn nghèo, nhưng cũng chưa đến nỗi nào mà sao lộn xộn quá. Như bao làng quê khác, làng tôi vào “dự án” nhiều người từ xa về mua đất xây nhà. Tôi chỉ nhìn qua đã thấy chán. Người ta khoe nhau nhà mới, kiểu lạ, phải lòng vòng khắp phố Hà Nội, chụp hàng trăm kiểu ảnh, thậm chí cả quay video mới rút ra được cái gờ chỉ này, cái kiểu cửa nọ. Tôi lắc đầu chán nản. Có người nhờ tôi vẽ, xem ra những ông chủ này “kém văn hoá lắm”, tôi tìm cách từ chối khéo. Dây với họ chỉ mất thì giờ. Sự nghiệp của mình đâu phải ở đó, cái làng quê nghèo này - kiến trúc là phải tìm đến những ông chủ giàu có.
Trong tôi, làng quê xưa nhạt nhoà, tôi chìm trong những kiến trúc hoành tráng. Thế rồi, Nghị quyết Trung ương về “Tam nông”: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tôi đọc lướt trên trang báo những cái “tít”. Việc ấy đâu phải của mình! Tôi thích thú giúp việc các kiến trúc sư nước ngoài. Không phải tất cả họ đều giỏi, nhưng quả thật, có những trí tuệ, những kinh nghiệm trên hẳn tầm với. Tôi thể hiện ý tưởng nhanh nên rất được lòng họ.
Các phương pháp truyền thông ngày càng nói nhiều đến nông thôn khiến tôi không thể không lưu tâm. Tôi cảm thấy có chuyển biến trong xây dựng đất nước. Báo Văn nghệ viết: “Phải quay về với nông dân”, Báo Lao động, Hà Nội mới… với những chương trình tín dụng, hỗ trợ nông dân.
Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức hội thảo hai ngày tại Ninh Bình về nông nghiệp, nông thôn. Rồi phát động thi thiết kế, nhà ở nông thôn năm vùng miền khác nhau. Tôi hăm hở dự thi nhưng ngồi trước máy tính cứ loay hoay, bắt đầu từ đâu? Nhà xưa, 3 gian, 5 gian. Biệt thự phòng nọ, phòng kia như đô thị. Tôi thực sự lúng túng, gia đình nông thôn bây giờ sinh hoạt ra sao? Vẽ thế nào cho thích hợp? Tôi chẳng thể gửi được bản vẽ nào dự thi. Cứ tưởng là dễ mà thật khó. Cần gì, cộng tác với các bạn nước ngoài thích hơn nhiều. Kiến trúc hiện đại mà! Rồi tiếp đó nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, màn hình chỉ hiện lên những nét nguệch ngoạc.
Cho đến một hôm, ông chú tôi đến chơi. Trò chuyện “thế sự một lúc”, ông chuyển sang “tam nông” lúc nào. Ông đưa tôi cái tập tài liệu về xây dựng nông thôn mới, cả nước lúc đó có 8970 xã, mới chỉ chừng có quy hoạch mà chỉ thực hiện được ở trung tâm xã với trụ sở uỷ ban, các đoàn thể, trạm y tế… còn vẫn như là tự biên, tự diễn. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nghiên cứu khoa học nông thôn ở 11 vùng khác nhau.
Ông chú tôi kể, hồi đánh Pháp, có hát Nông dân là quân chủ lực, không có nông dân thì kháng chiến ta không thể thành công… chân đập nhẹ theo nhịp, ông khẽ hát, đăm chiêu như nghĩ về quá khứ… các tạp chí kiến trúc cũng nói nhiều đến làng, xã.
- Mấy năm rồi cháu không về quê à?
Nghe ông hỏi, tôi cứ vờ như mải lật trang sách, không dám trả lời. Cũng chẳng nhớ, mấy năm rồi, chỉ điện thoại và gửi quà bánh về những ngày giỗ tết. Tôi biết các anh chị tôi vẫn về thăm bố mẹ, thăm quê, có gì cần đã báo cho mình biết.
Mấy hôm nay, tin xuất khẩu gạo, có thể đạt 6 triệu tấn, vượt 5.2 triệu tấn năm 2005, năm nhiều nhất, nguồn thu quan trọng của quốc gia nhờ hạt gạo nông thôn. Như có một thôi thúc, ngày giỗ vừa qua tôi hăm hở về quê, rủ cả cô bạn gái, khiến cô rất ngạc nhiên, vì đã nhiều lần cô rủ mà tôi chỉ ậm ừ, qua loa.
Vẫn cổng làng rêu phong, vẫn gốc đa to chẳng kém cây đa trong sân toà soạn Báo Nhân dân, nhưng không gian, thảm cỏ hồi còn nhỏ tôi thường tìm nhặt búp đa thì không còn nữa. Nhà cửa đã chồng chất, nhiều nhà mới mọc lên, có cả các chóp nhà Hát lớn và củ hành dạo Hồi.
Hà Nội mở rộng, hàng ngàn làng mới trong vòng địa giới mới, không phải tất cả thành phường, thành đô thị. Hiện đại hoá làng xóm như thế nào? Có thể nào nhắc lại những làng Kim Liên, Giảng Võ, Thành Công, Thuỵ Khuê… đến cái cổng làng cũng khó tìm, sân đình cũng bị chia lô. Đường đi trong làng tuy bê tông hoá cả, nhưng còn ngoằn ngoèo hẹp nhỏ hơn xưa!
Thế giới có những kiến trúc sư mang danh hiệu KTS của người nghèo. Còn ta đất nước nghèo, KTS chỉ bám theo người giàu, theo “thằng nghèo có tiền”.
Báo cáo của tư vấn PPJ về quy hoạch chung xây dựng thủ đô mới có vành đanh xanh chiếm tới 60% diện tích đất. Cứ tưởng là dải cây xanh, công viên rừng bao quanh đô thị. Nhưng không phải, bên dải cây xanh còn có các làng nghề, các diện tích lịch sử kiến trúc được phủ xanh. Rồi cả nông dân đô thị, cái thứ nông nghiệp hiện đại. Không còn phải cày sâu cuốc bẫm như bao đời nay.
Hiện đại hoá nông thôn, hay đô thị hoá nông thôn như thường nói “đô thị hoá nhanh” nên rối loạn kiến trúc, nên ô nhiễm chất thải quanh làng.
Tôi tìm hiểu và chờ đón một giải pháp cho nông thôn. Và cứ tự nhiên, nông thôn, nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi đã từng quay lưng lại với nó, lại trở về trong tiềm thức với chút ân hận và đã từng có thời kỳ quên cội nguồn “quê hương, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.
Tôi thích thú đọc như thuộc lòng dòng tâm huyết của KTS. Hoàng Đào Kính (1):
“Chúng ta sống nơi đô thị, ứng xử có phần quan liêu với đồng bào ở thôn quê.. các nhà khoa học, các kiến trúc sư cần quay mặt về với nông dân và tổ ấm của họ. Đô thị có bao nhiêu cơ chế, bao nhiêu lực lượng và tiền của để chăm lo. Còn kiến trúc nông thôn, quê hương và cội nguồn của mỗi chúng ta, ai chăm lo cho đây. Hãy hướng tâm và ngoái mặt về với nông thôn”.
Vậy mà tôi, xuất thân từ nông thôn, được làng xóm nuôi nấng, ăn học để rồi quên mất nơi nuôi dưỡng mình.
1/ “Ngõ phố đời người” Hoàng Đạo Kim – Nhà xuất bản Văn hoá 2008.








