Thứ ba, 12/10/2010 18:16 (GMT+7)
Hãy cứu lấy Hồ Tây khi còn chưa muộn
Thơ cứ là thơ, ai dám bảo Tây Hồ không đẹp? Vẫn đẹp lắm. Nhưng hãy “tạm hoãn cái sự bay bổng” đi một chút, bình tâm lại nhìn xuống mặt hồ một lúc thì: người lạc quan nhất, lãng mạn nhất cũng thấy “tụt” hứng. Sự thật là nước Hồ Tây hiện giờ đã quá ô nhiễm (các cụ ta gọi là bẩn) đến mức độ báo động. Thay vì màu trong xanh vốn dĩ nghìn năm xưa cũ, giờ đây nước Hồ Tây có mầu đen đen, vẩn vẩn, bốc mùi đặc trưng của nước cống rãnh. Nếu đứng ở đầu gió hoặc bơi thuyền ở giữa hồ thì còn tạm yên tâm nhưng cứ sát vào bờ phía cuối gió mà xem…, thật khó mà làm thơ cho được. Nhà ở ven hồ, tôi cũng rất yêu thơ, mỗi ngày mấy lượt có việc phải đi hoặc cố tình lượn quanh Hồ Tây quãng Thôn Nam, thôn Vệ Hồ, Võng Thị, trường Chu Văn An, Quảng An, Yên Phụ… Cứ mỗi lần nhìn xuống mặt nước hồ, thấy cá trắng chết trôi vật vờ, bập bềnh cùng túi nilon, hộp xốp…, bị cái mùi tạm gọi là “mùi sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu” ám ảnh mà thấy xót xa và thế là mất hứng. Mùa mưa, gió to còn khá; mùa khô, nước cạn, gặp bữa lặng gió thì… ăn đủ. Những người làm sạch môi trường, do nhiệm vụ họ chịu khổ quá lâu… nên chẳng còn hơi đâu mà kêu ca. Hai buổi sáng, chiều, từng tốp các cụ ông, cụ bà tay dắt cháu đi dạo quanh hồ nhưng thấy người nào cũng đeo khẩu trang. Tôi đánh bạo hỏi một cụ ông đội mũ phớt: “Cụ ơi, có phải dịch cúm tái phát không?” Cụ già cầm cái ba toong chỉ xuống hồ thủng thẳng: “nói anh đừng giận, chả lẽ mũi anh bị điếc nên không ngửi thấy mùi sông Tô sao?”. Tôi bật cười, mọi người đều cười, mấy đứa trẻ khoái trí tháo luôn khâu trang cười cho đã, bị mấy bà nạt cho bắt đeo ngay vào không rồi về lại ốm.
 |
Cách đây năm, sáu năm đã dấy lên “Dự án lọc nước Hồ Tây”. Đã có nhiều hoạch định dự án, nhà khoa học, nhà môitrường, nhà lịch sử văn hóa, mời cả chuyên gia nước ngoài vào khảo sát, hội thảo… Vấn đề đã rõ: là phải bảo vệ, cải tạo Hồ Tây, nhất là chất lượng nước, nhưng vì còn nhiều cái khó nên chưa đồngthuận, chưa “ló cái khôn”. Tuy nhiên, thành phố đã làm được một việc rất cơ bản là làm kè và đường dạo quanh hồ. Một cố gắng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vấn đề làm sạch nước hồ thì chưa làm được gì (cóthể mạnh dạn nói như thế). Vì sao? Vì chưa có hệ thống thu gom nước thải nào phát huy tác dụng, vì chưa có Trạm xử lý nước thải nào hoạt động. Từ ngày có đường dạo ven hồ, dân đến cư trú ven hồ ngàyđông thêm, nhà nghỉ, khách sạn, quán cóc, nhà hàng nổi… mọc lên như nấm đều tấn mặt tiền sát mép hồ, mà cái anh nhà hàng nổi là vụ xả bẩn thẳng xuống hồ, đuổi góc hồ bên này, chạy sang góc bên kia,“đánh bùn sang ao”. Chưa kể đến khách bộ hành vãng lai cũng góp phần xả thải xuống thẳng hồ. Sau khi kè hồ, mặt hồ hẹp hơn trước hàng trăm ha (số liệu so sánh bản đồ Hồ Tây sau năm 1954 đến nay). Vậylà: “cái lá phổi xanh, cái điều hòa lớn nhất” của Hà Nội này đã không làm được chức năng của nó nữa rồi. Cách đây hơn chục năm, ông bạn già của tôi ở mép hồ Yên Phụ (Quãng làng Yên Phụ - KS Thắng Lợivào đường ven) hồi ấy còn hiếm nước máy, ông ấy nói đùa: “cái hồ này (YP) giống như một cái chậu to, người ta rửa mặt, vo gạo, rửa rau, xả nước cống và cho cả lợn gà phóng uế xuống đó, nhưng ai cũngvui”. Đó là chuyện xưa, bây giờ thì chả ai giám sử dụng “cái chậu to” ấy như vậy nữa vì nước quá bẩn, trừ việc xả nước thải vẫn như cũ. Dân cư quanh Hồ Tây cứ vô tư xả nước bẩn, xả rác, xả cả vậtliệu xây dựng thải bỏ (miền Nam gọi là xà bần) xuống hồ. Người ta cứ vô tư nghĩ rằng Hồ Tây là trời cho, là nơi “vô thủy vô chung” cái gì cũng vứt xuống được, “còn lâu mới phải suy nghĩ”. Hàng ngày có hàng tấn thức ăn cho cáđược ném xuống hồ, người ta câu cá vô tư coi cá là của trời cứ việc câu, giăng, bắt để ăn, để bán. Công an đâu mà rải hết quanh hồ, cảnh sát môi trường mới chỉ nghe trên radio, trên tivi, chi bộ thì“lãnh đạo bằng nghị quyết” việc cụ thể của cơ quan chức năng, các hội thì sau phát động trống dong cờ mở là thôi; Phường, Quận thì trăm công việc phải hội họp, tổ trưởng dân phố còn bận kiếm ăn, mấycụ hưu tri, CCB ngứa ngáy “ăn cơm nhà vác cờ phường” nhắc nhở thì bị người ta mắng cho là “đồ hâm” lâu, sợ bị bắt đi “Trâu Quỳ” rồi cũng thôi. |
Kết cục là: đã qua cái thời “nhà nhà lấn hồ, người người lấn hồ, ngoảnh lưng (toilet, nhà tắm, chuồng heo…) ra hồ”,Hồ Tây bây giờ đã có đường dạo đẹp, hàng cây ven hồ đẹp, đèn sáng đẹp “ra dáng một chốn linh thiêng hào hoa” nhưng nước hồ quá ô nhiễm, ý thức bảo vệ môi trường của người dân sống quanh hồ thấp,những việc cần làm thì mới dừng ở những bài báo, ở nghị quyết, những mỹ từ trong các diễn văn. Trong phạm vi bài báo này, không đi sâu vào nội dung có tínhhọc thuật của chất lượng nước Hồ Tây và các hệ lụy nếu không được xử lý sớm, việc ấy đã có các nhà khoa học nói nhiều rồi; Vấn đề là: thiết thực hướng tới kỷniệm 1000 năm Thăng Long, chỉ còn hơn 100 ngày nữa, các nhà chức trách hãy sớm vào cuộc.Đương nhiên là còn bộn bề nhiều thứ phải lo, xử lý nước hồ Hoàn Kiếm đã khó, việc ấy đối với Hồ Tây còn khóhơn nhiều, nhưng không phải là bó tay. Bây giờ thành phố đã giao hẳn Hồ Tây cho quận Tây Hồ quản lý, vậy thì còn chờ gì nữa. Các giải pháp xử lý nước Hồ Tây hợp lý sẽ được cả Hà Nội và cả nước ủnghộ. Người Hà Nội rất thông minh, hào hoa, chẳng lẽ không giữ gìn Hồ Tây cho mình và cả nước hay sao? Tôi tin là làm được. Chắc chắn là như vậy. Nhưng ý chíphải cao, trước tiên là lãnh đạo đầu ngành, sau đó là kế hoạch khả thi và phải có chế tài đủ mạnh để mọi người tuân theocái điều phải làm vì lợi ích của chúng mình và con cháu chúngta.