Hạt thóc 3.000 năm tuổi nảy mầm: Sự thật hay hoang đường?
Để có được đáp số người ta thường đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau. Đôi khi, ở một trường hợp nào đấy, hành trình tìm ra đáp số lý thú hơn nhiều với kết quả cuối cùng.
Chuyện khó tin nhưng có thật
Cả tuần nay, cơn sốt "hạt thóc hàng ngàn năm tuổi" đang lan mạnh không chỉ với những nhà nghiên cứu khoa học ở phạm vi của một vài Viện có liên quan đến khảo cổ và nơi nghiên cứu giống cây trồng mà còn được dư luận đặc biệt quan tâm. Chuyện về hạt thóc nảy mầm sau một giấc ngủ dài hơn 3.000 năm trong lòng đất khiến cho nhiều người không khỏi giật mình ngơ ngác, kinh ngạc. Nhiều người bán tín bán nghi và dựa trên sự việc có thật, bạn đọc cùng trí tưởng tượng phong phú đã bắt đầu thêm thắt cho câu chuyện thêm phần ly kỳ, hấp dẫn.
Sự thật, câu chuyện bắt đầu từ cách đây đã hơn một tháng, tại khu vực Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội) nơi mà Tổ công tác do PGS - TS Lâm Thị Mỹ Dung Trường ĐH KHXH-NV (ĐHQG Hà Nội) kết hợp với Bảo tàng Hà Nội tiến hành khai quật trên một diện tích 300m 2trong quá trình khai quật, đào ở độ sâu gần 1m đất so với mặt bằng, đất ở lớp 8, được xác định là hố rác bếp thuộc văn hóa Đồng Đậu, tiền Đông Sơn, cách nay đã 3.000 - 3.500 năm, thì phát hiện xung quanh có nhiều than tro, các tàn tích thức ăn như xương cá, vỏ ốc, xen lẫn đấy là những hạt thóc có màu đen xám. Chứng tỏ chúng đã được lưu giữ từ lâu, màu sắc rất khác với những hạt thóc thông thường. Bên cạnh những hạt thóc là những hạt cơm cháy xém.
TS Mỹ Dung và những cộng sự đã thu gom những hạt thóc và thả vào nước sạch để bảo quản, và điều kỳ diệu là chỉ 2 ngày sau 10 hạt thóc đã nảy mầm. Thật quá bất ngờ, TS Dung đã đi kiểm tra lại hiện trường nơi thu lượm những hạt thóc để loại trừ các khả năng thóc có thể bị lẫn ở đâu đó khi tổ công tác khai quật hoặc do những hố chuột đưa xuống, hoặc do đất đá đã bị xáo trộn do ngoại cảnh tác động từ trước. Nhưng cuối cùng tất cả các nghi vấn đó đều đã bị loại bỏ. TS Mỹ Dung, chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH-NV, người phụ trách khai quật một lần nữa khẳng định chắc chắn: "Với tư cách là người tham gia khai quật và thu thập mẫu vật tôi chắc chắn những hạt thóc này được lấy ra từ các hố rác bếp thuộc văn hóa Đồng Đậu, tiền Đông Sơn, cách nay đã 3.000 - 3.500 năm".
Hiện nay, công việc khai quật tại khu vực Thành Dền, Mê Linh vẫn đang được tiến hành. Trong một tháng qua, mỗi hôm đoàn khai quật đã thu lượm được một vài hạt thóc tại nhiều hố khai quật khác nhau. Để tiện việc nghiên cứu và sớm có câu trả lời cho hạt thóc kỳ lạ, những hạt thóc nảy mầm đã được chuyển đến Viện Di truyền nông nghiệp.
Tôi liên lạc với PGS - TS Lê Duy Hàm - Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, nơi cho đến thời điểm hiện nay đã tiếp nhận 9 hạt thóc nảy mầm. "Chú ơi! Sự thật về hạt thóc hơn 3.000 năm nảy mầm này là như thế nào đấy ạ?". TS Hàm nói: "Ồ! Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm. Thật quá kinh ngạc khi nghe nói một hạt thóc nằm sâu trong lòng đất hơn 3.000 năm mà lại có thể mọc mầm, nên tôi và một số các nhà nghiên cứu của Viện đã sang tận nơi các nhà khảo cổ tìm thấy hạt thóc tại di chỉ Thành Dền, Mê Linh. Quả đúng là các nhà khảo cổ đã xác định đúng niên đại các hạt thóc này được tìm thấy tại địa tầng của văn hóa Đồng Đậu, tiền Đông Sơn. Và, điều quan trọng hơn cả là tầng văn hóa này ổn định không bị xáo trộn.
Nhưng Viện trưởng Hàm cũng cho biết thêm: "Nếu mang lý thuyết, cùng với những gì đã được học để áp dụng vào trường hợp này thì xem ra quá bất hợp lý, thậm chí là phi lý. Thật khó có thể tin được, một hạt thóc được chôn vùi trong lòng đất sau 3.000 năm mà nảy mầm bình thường được. Điều này chưa từng có trong lịch sử lúa nước Việt Nam và ngay cả trên thế giới". Ông bảo, một hạt thóc để trong điều kiện tự nhiên 10 năm đã không còn khả năng sinh trưởng, nghĩa là hạt thóc đó hoàn toàn không có khả năng nảy mầm”. Ông vui vẻ nói tiếp: "Nếu đúng là hạt thóc có niên đại từ 3.000 năm mà nay nảy mầm thì quả là kỳ tích trong giới khảo cổ sinh vật".
Nhưng để có câu trả lời chắc chắn thì còn phải chờ khi các nhà nghiên cứu của Viện Di truyền nông nghiệp bắt đầu tiến hành từ những thí nghiệm đơn giản nhất đó là những hạt thóc được lấy từ di chỉ Thành Dền gieo trong điều kiện khí hậu tự nhiên bình thường cùng với những hạt thóc thông thường khác để so sánh, đối chiếu sự tăng trưởng và phát triển của hai loại hạt này có gì khác biệt.
Theo như Viện trưởng Hàm, hạt thóc tự nhiên khi gieo trồng sẽ có thời gian thu hoạch từ 5 đến 6 tháng (kéo dài khoảng 150 đến 170 ngày). Còn với những hạt thóc đã được lai giống, được gọi hạt thóc ngắn ngày, hiện nay nghề nông đang rất phổ biến thì từ khi gieo trồng đến lúc thu hoạch kéo dài từ 3 đến 4 tháng (tương đương 110 đến 115 ngày).
Sau giấc ngủ 3.000 năm, vươn mình trở dậy
Mặc dù đã được Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp giới thiệu trước, hạt thóc cực quý đó đang được gieo trồng trong khuôn viên của Viện ở điều kiện tự nhiên, và nếu muốn có nhu cầu tham quan, quay phim, chụp ảnh gì thì tùy thích. Nhưng tôi vẫn không có thể hình dung ra nổi những hạt thóc cực quý đó lại được để ở trong một khu vườn nhỏ, có rào sắt bảo vệ và không có mái che, ngày cuối tháng 5, trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài đường dễ đến 40 0C nhưng kỳ lạ thay, những mầm cây nhỏ tí, mong manh, xanh mởn, tươi non, từ "hạt thóc cổ tích" đang vươn mình trở dậy để đón ánh mặt trời chói chang.
Ông Phạm Xuân Hội, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử của Viện, người tiếp nhận "hạt thóc ngàn năm" để gieo trồng và nghiên cứu dẫn tôi đi tham quan những hạt thóc nảy mầm kỳ diệu. Có tất cả 6 khay nhựa, mỗi khay rộng bằng quyển vở. Có khoảng 10cm lớp bùn đất bên trong mỗi khay để những hạt thóc nảy mầm ươm sự sống. "Hạt thóc cổ tích" được chia làm 3 khay. Một khay 5 cây, một khay 3 cây và một khay 1 cây. Hạt thóc nảy mầm, cây cao nhất dài độ trên một gang tay, tương đương 20cm. Cây bé nhất độ 5cm. Trong 9 hạt thóc nảy mầm đang gieo trồng tại Viện có 1 cây phát triển chậm hơn 8 cây còn lại. Bên cạnh 9 hạt thóc nảy mầm nhận từ các nhà khảo cổ di chỉ Thành Dền, còn có 2 khay là giống lúa thường, và đặc biệt có 1 khay là giống lúa Ấn Độ.
Ông Hội cho biết, giống lúa Ấn Độ là của nước bạn giúp cho để phục vụ mục đích nghiên cứu, chứ không phải để kinh doanh thương mại. Giống lúa này khi thành gạo nấu lên rất thơm ngon và rất dẻo. Giống lúa có nguồn gốc khác nhau này đều được gieo trồng gần như cùng một thời điểm để các nhà nghiên cứu tiện việc kiểm tra, xem xét, đối chiếu.
Ông Hội cho hay, ngày 10-5 khi Viện tiếp nhận các hạt thóc đã nảy mầm lúc ban đầu các cây có chiều cao không đồng nhất. Có cây cao 2cm, có cây 5cm, có cây lại 7cm hoặc 8cm, rồi cũng có cây hạt thóc mới nứt ra. Và, khi quan sát chỉ một tuần sau, thì các nhà nghiên cứu thấy các cây phát triển chiều cao khác nhau. Trung bình mỗi cây trong một tuần, có cây cao thêm từ 5 đến 7 cm. Có cây cao thêm 7 đến 8 cm. Có ngày cây chậm phát triển chiều cao mà chuyển hướng sang phát triển số lá.
![]() |
Các nhà khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp kiểm tra giống lúa được nảy mầm từ hạt thóc 3.000 năm tuổi. |
Làm sao để biết chính xác niên đại của hạt thóc, TS Phạm Xuân Hội đưa ra nhận định: "Căn cứ vào vỏ hạt thóc (trấu) thì các nhà khoa học có thể tìm ra được niên đại chính xác của hạt thóc", điều này có lẽ cần phải liên hệ một số nước phát triển trên thế giới, như Trung Quốc, Hàn Quốc... Còn bây giờ công việc của các nhà khoa học ở Viện Di truyền nông nghiệp xem sự sinh trưởng của hạt thóc quý này ra sao. Sau khi cây lúa phát triển đơm bông kết trái thì các nhà nghiên cứu khoa học sẽ tiến hành nghiên cứu mức độ gien. Nhưng nghiên cứu gien của giống lúa chỉ phân biệt được chất lượng của giống lúa, có tốt hay không? Chứ không xác định được niên đại của hạt thóc qua gien. Theo như TS Hội, nếu đúng là giống cây tốt thì chỉ cần 1.000 năm cũng đã là quý lắm rồi chứ không cần đến tận 3.000 năm.
Mặc dù những hạt thóc đang được gieo trồng, phát triển bình thường nhưng những nhà khoa học đều không khẳng định để đưa ra kết luận chắc chắn nào về niên đại của hạt thóc. Vì đây là một câu hỏi lớn cho cả ngành khảo cổ và nông nghiệp, nghiên cứu giống cây trồng, có lẽ cần phải có thời gian để kiểm chứng. Sự việc này, đang được nhiều nơi quan tâm và cũng rất nhiều người hiếu kỳ đến tham quan, quay phim, chụp ảnh về hạt thóc lạ.
Tuy chưa có kết luận chính thức, nhưng ngay trong giới khoa học đã có một số ý kiến trái chiều, tỏ ra nghi ngờ về niên đại "hoành tráng" của hạt thóc 3.000 năm tuổi. TS Nguyễn Lân Cường ở Viện Khảo cổ nghi ngại: "Hạt thóc nảy mầm sau 3.000 năm là điều rất khó có thể xảy ra". Ông cũng cho biết thêm, trong 7 đợt khai quật trước đó, các di vật thu lượm được có nhiều loại và được xác định văn hóa Đồng Đậu (cách đây khoảng 3.500 năm) trong đó có hạt thóc nhưng đã hóa than hết, chứ không còn nguyên vẹn như đợt khảo cổ này.
GS Nguyễn Lân Dũng, Viện Vi sinh và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội nghi ngờ làm sao một vỏ thóc mềm đến thế lại có thể để lâu đến 3.000 năm dưới lòng đất mà không bị hư hại hay biến dạng? Ông Dũng cho hay: Việc hạt thóc nảy mầm là có thật nhưng sự thực hạt thóc nảy mầm đó có phải có niên đại 3.000 năm hay không là hai sự việc khác nhau hoàn toàn. GS Nguyễn Lân Dũng đưa ra phản biện, rất có thể những hạt thóc tìm được ở tầng văn hóa Đồng Đậu, tiền Đông Sơn là do chuột tha thóc từ các tầng văn hóa khác đến.
Ông Nguyễn Văn Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp có cái nhìn cởi mở hơn: "Về nguyên lý, rất khó có thể có hạt thóc có từ 3.000 năm trước mà vẫn nảy mầm được. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và rất khó lý giải. Chúng ta không loại trừ khả năng vì rất có thể những hạt thóc đó được bảo quản trong một môi trường đặc biệt mà con người chưa hề được biết".
Thời gian tìm ra câu trả lời về sự thực của niên đại cho hạt thóc có thể là một vài tuần hoặc cũng có thể là một vài tháng, thậm chí là một vài năm. Tuy nhiên, sự việc này ít nhiều cũng gây ra sự thú vị với các nhà nghiên cứu khoa học và đông đảo mọi người. Tôi trộm nghĩ từ năm 1969, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã sáng tác bài thơ "Hạt gạo làng ta" gây nên một cơn sốt tạo thành dư chấn. Đấy là bài thơ về hạt gạo hay nhất trong kho tàng thi ca và đấy cũng là một trong những bài thơ hay nhất của thần đồng thơ một thủa. Không hiểu khi có kết luận chính thức những hạt thóc này đúng là có niên đại trên 3.000 năm, liệu rồi nhà thơ nổi tiếng có cho ra một tác phẩm thi ca về hạt gạo tưng bừng nữa hay không?!









