Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 28/05/2010 23:39 (GMT+7)

Hạt thóc 3.000 năm nảy mầm: Tìm hiểu môi trường đặc biệt bảo quản hạt thóc

Hiện tại các nhà khoa học chưa thể lý giải chính xác và thuyết phục nhất cho câu hỏi rất hóc búa: tại sao những hạt thóc nằm dưới lòng đất một thời gian dài như vậy vẫn có thể nảy mầm và đang phát triển tốt? Giả thuyết về sự tồn tại một “môi trường đặc biệt” mà con người chưa biết đến đã bao bọc xung quanh những hạt thóc tại Thành Dền được nhiều người nhắc đến.

Nguyên Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam, hiện là Chủ nhiệm chương trình Công nghệ quốc gia, GS.TSKH Trần Duy Quý, một nhà “lúa học” đầu ngành, nói rằng: Ngày nay, với công nghệ hiện đại nhất, con người cũng chỉ có thể bảo quản được các hạt giống trong vòng 50 - 100 năm bằng cách đặt hạt giống vào môi trường cách ly tuyệt đối, không có không khí, nhiệt độ cực thấp, không cho nó “thở” được. Tuy nhiên, chỉ một vài nước như Mỹ, Đức, Pháp... mới có thể thực hiện được. Việt Nam chỉ bảo quản hạt giống được tối đa 15 năm.

“Vì thế, nhiều khả năng những hạt thóc nảy mầm được tìm thấy tại Thành Dền đã được bảo quản trong một môi trường đặc biệt”, ông Quý nói.

Lý giải về hạt thóc nảy mầm sau 3.000 năm, GS.VS Trần Đình Long - Chủ tịch Hội Giống và cây trồng Việt Nam, cho biết, về mặt logic, nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, là do kiểu gen nảy mầm nó quyết định. Thứ hai, hạt thóc được bảo quản trong điều kiện tối ưu nào đấy. Theo ông Long, nếu đúng là những hạt thóc tìm thấy tại Thành Dền có từ 3.000 năm trước, chúng ta đang đứng trước cơ hội rất hiếm hoi để nghiên cứu tìm ra môi trường đặc biệt đã bảo quản hạt giống trong một thời gian rất dài như thế. Nếu nghiên cứu thành công, sẽ có tính ứng dụng trong thực tế rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực bảo quản, nhất là bảo quản hạt giống. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện, không thể cứ thấy khó là nhắm mắt bỏ qua.

Ông Nguyễn Văn Bộ - Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, cho biết, việc nghiên cứu “môi trường đặc biệt” này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ về mặt kỹ thuật và điều kiện máy móc. “Chúng tôi không có mặt tại hiện trường khảo cổ Thành Dền. Những người tìm thấy những hạt thóc đó và người nghiên cứu sau này ở hai công đoạn khác nhau nên không thể biết lúc tìm thấy hạt thóc thì môi trường xung quanh nó như thế nào, chỉ nghe anh em mô tả là có nước rỉ ra, đất có màu đen xám. Chỗ có tro, có hạt thóc hiện không còn nguyên vẹn, còn gì đâu nữa để mà nghiên cứu”, ông Bộ nói.

Tuy nhiên, theo ông Bộ, việc này vẫn có thể thực hiện được trong tương lai và các nhà khoa học nông nghiệp đang lên phương án sẽ tham gia trực tiếp cùng với nhà khảo cổ trong quá trình khai quật hiện trường. Theo ông Bộ, một khi đã có câu trả lời chính xác nhất về niên đại 3.000 năm của hạt thóc nảy mầm, các nhà khoa học sẽ tiến hành tiếp một đợt khai quật khảo cổ nữa tại Thành Dền vì nhiều khả năng vẫn còn những hạt thóc khác đang nằm dưới lòng đất để nghiên cứu về "môi trường đặc biệt” bao bọc xung quanh chúng.

Những cây “lúa cổ” nảy mầm từ những hạt thóc được cho là có niên đại từ cách đây 3.000 năm đang phát triển tương đối tốt tại khu vực thí nghiệm của Viện Di truyền nông nghiệp. Rồi đây những cây lúa đặc biệt này sẽ được xác định một cách chính xác có phải là lúa cổ hay không nhưng hiện dư luận đang quan tâm đặc biệt tới những thông tin liên quan tới đặc điểm hình thái và mùa vụ của lúa cổ.

Ông Nguyễn Văn Bộ cho biết, hạt lúa cổ có đặc điểm là nhỏ và ngắn. Theo mô tả, lúa cổ thường nhỏ cây, lá mỏng, phiến lá hẹp, khả năng chống đỡ kém và thân rất cao vì phải thích nghi với môi trường không chủ động về mặt thủy lợi. Mùa vụ của lúa cổ được xác định là dài ngày, khoảng 170 - 180 ngày mới cho thu hoạch chứ không ngắn ngày như lúa hiện đại chỉ trên dưới 100 ngày.

Theo các nhà khoa học nông nghiệp, lúa cổ thường phản ứng với ánh sáng ngày ngắn (dưới 10,5 giờ chiếu sáng mỗi ngày). Trong điều kiện ánh sáng ngày ngắn lúa cổ sẽ làm đòng và trổ bông. Giống lúa cổ này có đặc điểm dù có gieo hạt vào bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng sẽ chỉ trổ bông vào tháng 10 hằng năm. GS Trần Đình Long khẳng định, mùa vụ của lúa cổ thường dài, khoảng trên dưới 185 ngày. Lúa cổ không có gen nửa lùn, gen này mới được đưa vào cây lúa từ mấy chục năm trước mà thôi. Vì thế chắc chắn lúa cổ sẽ phải cao. Và lúa cổ được chia thành hai loại: lúa cảm quang và lúa không cảm quang. Lúa cảm quang thì sẽ phản ứng với ánh sáng, sẽ trổ bông vào tháng 10 hằng năm bất kể nó được cấy vào thời điểm nào trong năm.

Vì thế, nếu đúng là có niên đại cách ngày nay 3.000 năm, những cây lúa được nảy mầm từ những hạt thóc tìm thấy tại Thành Dền nhiều khả năng sẽ trổ bông vào tháng 10 năm nay.

Quan sát kỹ những hạt thóc được tìm thấy tại các hố khai quật ở Thành Dền, ông Nguyễn Văn Bộ nhận xét: màu của những hạt thóc được cho là có từ 3.000 năm trước về mặt hình thái là khác với hạt thóc bây giờ. Vì thế, khả năng hạt thóc ngày nay rơi xuống hố khai quật là rất khó xảy ra.

Cũng theo ông Bộ, phải đợi cho những cây lúa nảy mầm từ những hạt thóc được cho là có niên đại cách ngày nay 3.000 năm làm đòng, cho hạt, lấy hạt đó giải trình tự gen và so sánh xem có tương thích với lúa hiện đại hay không thì mới có thể khẳng định chắc chắn đó là lúa cổ và tiến hành công bố thông tin một cách chính thức. Ít nhất phải 5 - 6 tháng nữa mới hoàn thành các thí nghiệm nêu trên.

Xem Thêm

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ (KH &CN). Các tổ chức KH&CN trực thuộc này được thành lập và hoạt động trên cơ sở các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và nghị định của Chính phủ, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tìm giải pháp chuyển đổi số toàn diện tại Liên hiệp Hội Việt Nam
Hơn 40 năm thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đang nỗ lực hiện đại hóa hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế về hạ tầng công nghệ và nhận thức, đòi hỏi những bước đi chiến lược hơn trong tương lai.

Tin mới

Phú Thọ: Trao 1.000 cây giống Trà hoa vàng cho các hộ nông dân
Ngày 01/3, Viện Công nghệ Xanh, Liên hiệp hội tỉnh, Trung tâm Hội nhập và Phát triển, Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Liên danh Chuyển đổi Xanh) đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Sơn, Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã trao 1000 cây giống Trà hoa vàng cho 03 hộ nông dân.
Công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ Cơ quan Trung ương LHHVN
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương, LHHVN thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đối với Cơ quan Trung ương LHHVN. Các quyết định về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đã được công bố tại hội nghị được tổ chức vào sáng 3/3 tại trụ sở LHHVN.
Thái Bình: Chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học
Sáng 28/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học đủ năng lực, trình độ đáp ứng việc nghiên cứu, giảng dạy, đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, hiện đại hóa phương thức đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo.
Bắc Giang: Tổ chức tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)
Sáng ngày 26/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Trí tuệ nhân tạo, với trọng tâm là ứng dụng ChatGPT vào các hoạt động chuyên môn. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác nghiên cứu, quản lý và truyền thông.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng Tổng hội Y học, Hội Dược học nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Ngày 25/2, TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) dẫn đầu đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Dược học Việt Nam nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025).
Hoàn thiện khung pháp lý, huy động nguồn lực để phát triển ngành đường sắt
Các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đề xuất nhiều điều chỉnh quan trọng trong Luật Đường sắt (sửa đổi) nhằm huy động nguồn lực đầu tư, cải thiện cơ chế quản lý và ứng dụng công nghệ để phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam đạt hiệu quả tối ưu.
Phú Thọ: Học tập kỹ thuật trồng, chế biến Trà hoa vàng hữu cơ
Ngày 22/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Viện Công nghệ Xanh và Trung tâm Hội nhập và Phát triển tổ chức buổi thăm quan, học tập kỹ thuật trồng, chế biến dược liệu Trà hoa vàng hữu cơ cho cán bộ kỹ thuật và một số hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn huyện Tân Sơn.
Hội thảo khoa học “Những bất cập trong thực hiện Luật TC, QC KT và Luật Chất lượng SP, HH trong lĩnh vực NN&MT"
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là mũi đột phá quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước trong thời kỳ vươn lên tầm cao mới. Đội ngũ trí thức KHCN Thủ đô đã và đang góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đổi mới. Đó cũng là nội dung của Hội thảo khoa học do Liên hiệp KHKT Hà Nội tổ chức sáng ngày 24 tháng 2 năm 2025.