GS Phan Huy Lê: Cần vạch rõ mưu đồ 'Con đường tơ lụa trên biển'
GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã đưa ra nhận định như vậy về việc Trung Quốc đang lập một cơ sở khảo cổ dưới nước cấp quốc gia và bổ sung hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận khái niệm “con đường tơ lụa trên biển”.
Tìm chứng cứ trong khảo cổ học
Theo GS Phan Huy Lê, việc Trung Quốc có kế hoạch lập một cơ sở khảo cổ dưới nước cấp quốc gia, một cơ sở làm việc và viện bảo tàng liên quan đến biển Đông, để bảo vệ cái gọi là “con đường tơ lụa trên biển” bổ sung hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận khái niệm này là di sản thế giới là có ý đồ.
Cụ thể Trung Quốc muốn nghiên cứu và tìm ra các địa điểm trên con đường này có gốm sứ của Trung Quốc để khẳng định rằng đó là đất của nước này. Ví dụ trên Hoàng Sa hay Trường Sa họ khai quật khảo cổ tìm ra một vài chứng cứ rằng ở đây đã tìm ra gốm sứ của Trung Quốc ở thời nào đó để khẳng định rằng địa điểm đó thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ rất lâu.
“Tuy nhiên điều đó xét về mặt khoa học thì không có ý nghĩa và không có giá trị. Vì việc tìm ra gốm sứ ở nơi nào thì không có nghĩa nơi đó thuộc về một nước nào đó. Chẳng hạn như gốm sứ của Việt Nam trước kia từng giao thương với rất nhiều nơi trên thế giới, sang đến Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Nam á, hải đảo đều có cả. Hay như gốm sứ Trung Quốc thì tìm thấy ở bao nhiêu nơi có. Như vậy không có nghĩa tìm thấy gốm sứ tồn tại ở đâu thì nơi đó thuộc về Trung Quốc. Điều này hoàn toàn vô căn cứ”, GS Phan Huy Lê nói.
GS Phan Huy Lê nói thẳng: ý đồ của Trung Quốc thì rõ ràng là mang một khát vọng mở rộng lãnh thổ Trung Quốc trên biển, trước mắt chứng minh con đường lưỡi bò nhưng cách đi này đang bị phê phán vì không đưa ra được bất cứ bằng chứng lịch sử pháp lý nào hết. Khi việc chứng minh đường lưỡi bò gặp nhiều trở ngại, Trung Quốc quay sang muốn tìm chứng cứ trong khảo cổ học.
“Chắc chắn này xu hướng này cũng thất bại. Vì vùng đất này thuyền bè Trung Quốc có đi qua, trên cơ sở đó có tàu bị đắm, hay khi buôn bán họ để lại gốm sứ ở đó là rất bình thường. Điều đó hoàn toàn không nói lên đấy là đất đai thuộc lãnh thổ chủ quyền của trung Quốc”, GS Phan Huy Lê một lần nữa khẳng định.
Được công nhận cũng không thể là của riêng Trung Quốc
Con đường tơ lụa vốn là con đường hàng hải quốc tế, con đường liên quốc gia bao gồm nhiều nước, nhiều khu vực. Do vậy một điều rõ ràng là khi đệ trình một hồ sơ như vậy thì phải được sự đồng ý, chấp thuận của quốc gia có liên quan.
Theo đó GS Phan Huy lê cho rằng: “một mình Trung Quốc không thể đệ trình được và không ai chấp nhận điều đó. Kể cả trong trường hợp trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận thì không thể là của riêng Trung Quốc”.
Xét trên phương diện khoa học GS Phan Huy Lê cho rằng nghiên cứu con đường tơ lụa là rất hay. Có thể nói đây là đề tài nghiên cứu có ý nghĩa văn hóa lịch sử rất lớn. Bên cạnh con đường tơ lụa trên bộ nối liền con đường này nối liền Trung Quốc với Tây Á, Địa Trung Hải, thì song song có một con đường tơ lụa trên biển. Con đường này dấu ấn để lại chủ yếu là đồ gốm và đồ sứ nên người ta còn gọi là con đường gốm sứ trên biển. Chạy dài suốt từ miền Đông Trung Quốc tới sát sâu bờ biển của Trung Á rồi sang Nam Ấn Độ Dương rồi sang tận Châu Phi, đến Địa Trung Hải.
Theo vị giáo sư đầu ngành về sử học, con đường này vốn đã được Trung Quốc nghiên cứu từ lâu rồi và bây giờ tiếp tục nghiên cứu.
Theo ông, không chỉ riêng Trung Quốc mà Việt Nam và nhiều nước ở Đông Nam á cũng nằm trên con đường này. Cho nên dấu ấn để lại thuộc nhiều quốc gia. Việt Nam cũng có nhiều thương cảng nổi tiếng nằm trên con đường này. Chẳng hạn như có Vân Đồn (Quảng Ninh), rồi Thanh Hà (Huế), miền Trung, nam Bộ (thương cảng Óc eo) cũng nằm trên con đường hảng hải này.
“Như vậy lưu lại gốm sứ trên các thương cảng, hải cảng, hải đảo ở các nước trong đó có trường Sa, Hoàng Sa nếu đứng trên phương diện lịch sử khoa học là rất hay bởi sẽ thấy được lịch sử quan hệ giao thương chạy suốt cả bờ biển về phía Tây của Ấn độ Dương cho đến cả vùng bờ biển phía Bắc của Ấn Độ Dương, Tây Á, Địa Trung Hải”, GS Phan Huy Lê nhìn ở góc độ tích cực.
Tuy nhiên GS Phan Huy Lê cũng nhấn mạnh: về phương diện khách quan Trung Quốc nghiên cứu khoa học thì hoàn toàn hoan nghênh, nhưng về ý đồ thì cần vạch trần.
Ông cũng khẳng định dù có thế nào chứng cứ của Việt Nam đối với chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa là quá chắc chắn, không có gì đáng ngại và cũng không lo sợ Trung Quốc tìm thêm căn cứ khảo cổ học để chứng minh chủ quyền vì điều này hoàn toàn vô căn cứ.
GS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ học VN cũng cho rằng: "Việc thành lập cơ sở nghiên cứu khảo cổ dưới biển là quyền của mỗi nước, nước nào có biển, có sông, có hồ, có tất cả những tiềm năng khảo cổ học dưới biển thì đều có quyền lập cơ sở nghiên cứu đó".
Theo ông Tín thì sự việc chỉ có vấn đề khi việc nghiên cứu được tiến hành ở đâu, nhằm mục đích gì? Ví dụ, thứ nhất,nếu TQ nghiên cứu trong vùng lãnh hải, lãnh thổ của TQ được pháp luật quốc tế thừa nhận thì đó là quyền của TQ. Tuy nhiên, khi TQ lập ra để nghiên cứu trong vùng lãnh hải của nước khác đó là điều cực kỳ phi lý, không thể chấp nhận được.
Thứ hai ,nếu cơ sở nghiên cứu đó tiến hành nghiên cứu ở khu vực đang có tranh chấp thì càng không thể vì việc tranh chấp mang tính quốc tế về lãnh thổ, lãnh hải như vậy phải chờ sự phân giải của các cơ quan trọng tài quốc tế, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chuyện lập một cơ sở nghiên cứu khảo cổ học dưới nước theo tôi nó phải rạch ròi như vậy.
Theo ông Tín, rõ ràng việc TQ định thăm dò, tiến hành nghiên cứu khảo cổ học dưới nước trong các khu vực tranh chấp và khu vực lãnh hải của nước khác là không thể chấp nhận được, là vi phạm luật pháp quốc tế. Hiển nhiên khi tiến hành những vấn đề này, nó đều nằm trong kế hoạch bài bản nhằm độc chiếm Biển Đông để "bá quyền" khu vực Đông Nam Á và rộng hơn nữa.








