Giáo dục: Hiệu trưởng phải là người có... tri thức lớn!
Một nền giáo dục tốt thể hiện ở chất lượng sản phẩm đào tạo. Đó là những con người làm được việc, đáp ứng những đòi hỏi cơ bản của xã hội. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp hoặc không thích ứng yêu cầu của xã hội vào loại cao là câu trả lời cho nền giáo dục thiếu thực tiễn và hỏng hóc hệ thống. Muốn giải quyết vấn đề trên, giáo dục Việt Nam phải đào tạo những con người có chuyên môn sâu.
Chuyên môn sâu nên được hình thành từ cấp trung học cơ sở. Học sinh không cần học toàn diện tất cả các môn mà chỉ cần tập trung học những môn phù hợp khả năng, sở thích, tính cách của mình. Muốn vậy, chương trình học phải giảm tải và phân cấp thích ứng với nhiều trình độ khác nhau. Giáo viên có vai trò giúp các em phân tích và định hướng môn học nhằm phát huy có hiệu quả nhất sở trường của các em. Bản thân các em cần được quan niệm lại: chấp nhận điểm 5 môn văn do học hiểu còn hơn điểm 10 học vẹt. Học sinh chỉ cần giỏi một vài môn, còn những môn khác trung bình. Từ đó, các em sẽ có ý thức cá nhân độc lập, dũng cảm trong việc lựa chọn những môn học yêu thích nhằm đào sâu khả năng chuyên môn.
Có người sẽ đặt vấn đề: giáo dục phải đào tạo toàn diện tài lẫn đức. Xã hội cần quan niệm lại đạo đức thông thường và đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức thông thường được nuôi dưỡng trong nôi gia đình, xã hội còn đạo đức nghề nghiệp hình thành trong sự thực hành. Chỉ có những con người chuyên môn sâu mới đạt đạo đức nghề nghiệp tốt. Một anh thợ xây dốt sẽ xây ẩu, thiếu trách nhiệm; một ông giáo sư trình độ cao, thu nhập tốt bằng chính sức lao động nặng nhọc sẽ ít tiêu cực.
|
Con người - sản phẩm của giáo dục - phải tương ứng với nhu cầu của nền sản xuất. Thực trạng thừa tiến sĩ và thiếu thợ bậc thầy vẫn là điểm nhức nhối của xã hội. Sinh viên thất nghiệp dễ dẫn đến hoang mang, bất mãn, thậm chí biểu tình nổi loạn như một số quốc gia phương Tây. Vì thế, đào tạo con người đáp ứng nhu cầu nền sản xuất trở thành yêu cầu của nền giáo dục. Muốn vậy, mỗi năm các doanh nghiệp cần phải niêm yết ngành, nghề của mình cần bao nhiêu công nhân, bao nhiêu kỹ sư, chuyên gia. Các nhà quản lý xã hội cần có nghiên cứu sát thực về nhu cầu việc làm của xã hội và xu hướng nghề nghiệp tương lai. Đây sẽ là nền tảng thực tiễn và lý luận giúp các trường đại học căn cứ điều chỉnh, thay đổi số lượng đầu vào, đầu ra, thực hiện nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp.
Một học sinh học đàn ghi-ta ở bên ngoài: một tuần 3 buổi, tương ứng với 6 giờ, một năm 240 giờ. Ba năm anh ta sẽ học được 720 giờ. Taynghề đàn đã rất khá. Một học sinh âm nhạc của trường trung học văn hóa- nghệ thuật, số giờ trực tiếp đàn chỉ bằng 1/10 người học ở ngoài. Khi tốt nghiệp anh ta đánh lõm bõm và gần như không thị tấu được. Sinh viên đại học thời gian học khoảng 40 tháng cho 5 năm, bình quân 40 môn học. Vậy người ta làm sao có thể giỏi được khi học một môn nào đó trong một tháng? Vì thế, các trường ĐH cần mạnh dạn cắt bỏ những môn học không cần thiết, tập trung vào những môn xã hội đòi hỏi ở mỗi ngành nghề đào tạo. Quá trình đánh giá chất lượng học tập sinh viên trong trường đại học cần siết chặt. Đầu vào có thể lấy 100 nhưng đầu ra chỉ cần 1/10 những “sản phẩm” thực chất nhất.
Hiện nay, giáo dục Việt Nam không có quyền tự chủ mà phụ thuộc quá nhiều vào cơ chế cứng nhắc, lạc hậu. Ví dụ đơn giản nhất là giáo trình trong các trường nghệ thuật nói riêng và khoa học xã hội nói chung. Nhiều trường vẫn sử dụng những kiến thức từ thế kỷ 19 trong khi thế giới đã bước sang thế kỷ 21. Điều này dẫn đến hậu quả: sinh viên gượng ép học chương trình lạc hậu nhưng vẫn khao khát hấp thụ những luồng gió văn hoá hiện đại. Một bộ phận sinh viên có thể cam chịu, im lặng học cho qua chuyện để lấy tấm bằng. Một số khác có cá tính thích đem những kiến thức từ cuộc sống vào giảng đường muốn “nổi loạn”. Trường hợp nào cũng đem lại kết quả một sản phẩm giáo dục kém chất lượng, không thích ứng nhu cầu đời sống hiện đại.
Để thay đổi thực trạng này, các trường đại học cần có quyền tự trị. Xu thế nền kinh tế thị trường đòi hỏi trường đại học cần đặt trong quá trình chọn lọc tự nhiên, cạnh tranh để thích ứng tồn tại. Trường đại học nào đào tạo sản phẩm giáo dục xấu thì bị đào thải, ông thầy nào quá ba lần không có sinh viên đăng ký học thì đưa ra khỏi trường. Tự trị như thế nào phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và trình độ phát triển đại học của mỗi quốc gia.
Sự phát triển của một đất nước tri thức phụ thuộc vào chất lượng của tầng lớp trung lưu và trí thức trung lưu. Cái này không phản ánh mức độ thu nhập mà ở mức độ trí tuệ. Ta có nhiều doanh nghiệp, nhưng các chủ doanh nghiệp phần lớn không phải là trí thức trung lưu. Trí thức là người dẫn đường xã hội, không đợi chờ sự đãi ngộ, mà ngược lại phải bán cả nhà cửa để làm khoa học. Và những trí thức dẫn đường phải là những người cầm đầu các trường đại học - điều không thấy hiện nay.
Nguồn: vietimes.vietnamnet.vn (26/05/08)








