Giảng dạy và học tập môn lịch sử ở các trường phổ thông
Xuất phát từ cách tiếp cận về phân định thứ bậc cho các môn học ở trường phổ thông cho nên trong sự phân bổ chương trình giảng dạy môn lịch sử ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đã có sự bất cập. Trong khi môn toán và môn văn ở trường trung học cơ sở được phân bổ trung bình 4 tiết 1 tuần và ở trung học phổ thông 3,5 tiết / tuần thì đối với môn lịch sử là 1,5 tiết. Một thực tế hiển nhiên là ở một số trường trung học cơ sở một giáo viên vừa giảng dạy môn lịch sử nhưng đồng thời vừa giảng dạy một môn học khác hay là một giáo viên dạy môn địa lý kèm luôn môn lịch sử. Với việc coi nhẹ môn lịch sử như vậy nên giáo viên không đầu tư thời gian cho việc nâng cao trình độ kiến thức, không cập nhật bổ túc kiến thức cũng như không tỏ ra hứng thú khi truyền đạt kiến thức lịch sử cho học sinh. Điều đó làm cho môn lịch sử vốn được coi là “khô khan” càng trở nên nhàm chán đối với học sinh và vô tình làm cho đa phần học sinh thờ ơ, bàng quan và quay lưng lại với lịch sử thế giới nói chung và lịch sử dân tộc nói riêng.
Trong thời gian vừa qua việc triển khai phân ban ở các trường trung học phổ thông đã bộc lộ sự bất cập. Hầu hết các em học sinh đều chọn vào học các ban khoa học tự nhiên và ban cơ sở còn đối với ban khoa học xã hội thì rất ít em lựa chọn. Vả lại nếu có lựa chọn đi chăng nữa thì hầu hết các em có học lực giỏi đều định hướng thi vào học các ngành khác thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn chứ không phải vào ngành lịch sử. Trong khi đó, đối với ban cơ sở có rất nhiều học sinh đăng ký theo học. Thực trạng của quá trình phân ban ở trường trung học phổ thông trong những năm qua đã buộc chúng ta phải suy ngẫm và tìm hướng giải quyết cho phù hợp.
Liên quan đến thực trạng của việc dạy và học môn lịch sử ở trường phổ thông thiết tưởng cũng phải đề cập đến một vấn đề tồn tại từ trước tới nay là nhiều người thường cho rằng học sử không có gì khó chỉ cần học thuộc là được. Chính cách nhìn nhận và quan niệm một cách phiến diện như trên đã tạo ra một tâm lý “coi thường” đối với môn lịch sử. Qua kết quả thi đại học khối C năm học 2005 - 2006 từ các trường đại học Sư phạm Hà Nội, đại học Đà Lạt, đại học Sư phạm Huế, đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí minh và địa học Sư phạm Đồng Tháp chúng ta thấy điểm sử thường rất thấp, thậm chí cón rất nhiều thí sinh bị điểm không. Trong tổng số 24.996 thí sinh dự thi thì chỉ có 2587 thí sinh đạt điểm môn sử từ 5 điểm trở lên (chiếm 9,73%), trong khi đó số thí sinh có bài thi từ 0 đến 1 điểm là 13.820 thí sinh chiếm 58,5%? (theo báo Tuổi trẻngày 4 - 8 - 2005).
Riêng ở Thừa Thiên - Huế kết quả thi tốt nghiệp môn sử ở trường phổ thông trung học giảm dần qua hàng năm. Nếu như năm học 2005 số học ính thi tốt nghiệp môn sử đạt từ 5 điểm trở lên chiếm tỉ lệ 90,5% thì năm 2006 giảm xuống còn 75,36% và năm 2007 là 40,30%.
Nguyên nhân của vấn đề
Để có thể hiểu được vấn đề tưởng như nghịch lý ở trên chúng ta phải bắt đầu từ bệnh thành tích trong các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở đã bỏ qua rất nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng dạy và học. Đặc biệt là đối với các môn học không được xếp vào “diện ưu tiên” mà môn sử là một trong những môn học được xếp vào diện đó. Đối với các môn học này, chỉ khi nào thi tốt nghiệp lãnh đạo các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở mới quan tâm nhưng với mục đích là làm sao để cho tỉ lệ tốt nghiệp của các trường đó phải đạt trên 90% thậm chí có trường là 100%. Với cách “quan tâm” như vậy vô tình đã tạo ra cho các em học sinh thói quen lười học và nảy sinh các hiện tượng tiêu cực trong thi cử. Việc Bộ GD – ĐT phát động phong trào hai không “nói không với tiêu cực trong thi cử và nói không với bệnh thành tích trong giáo dục” đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của toàn xã hội, nhưng thông qua cuộc vận động đó chúng ta mới nhận diện được chất lượng của công tác dạy và học ở các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trong thời gian vừa qua.
Riêng đối với môn lịch sử, ngoài những vấn đề nêu ra ở trên còn có một vấn đề cần phải bàn đến đó là chất lượng đội ngũ giáo viên dạy môn sử ở các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở. Hiện nay chưa có số liệu thống kê về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn sử, nhưng trên thực tế chất lượng của đội ngũ này cần phải xem lại. Bởi vì, không ít trường đội ngũ này vừa yếu lại vừa thiếu, đặc biệt là đối với các trường ở miền núi. Thực trạng dạy học môn lịch sử ở một số trường trung học phổ thông và trung học cơ sở chỉ là sự truyền thụ một chiều, cung cấp kiến thức một cách thụ động làm cho bài giảng trở nên khô khan dễ gây nên sự ức chế đối với học sinh. Hệ quả của nó là làm cho học sinh chán nản không thích thú với việc học sử.
Xuất phát từ chỗ xem nhẹ môn lịch sử nên đội ngũ giáo viên dạy lịch sử cũng không được coi trọng như những giáo viên các môn khoa học tự nhiên nên dẫn đến tình trạng là những giáo viên dạy lịch sử không đầu tư thời gian đổi mới phương pháp dạy học, thậm chí lên lớp cốt là để hoàn thành nghĩa vụ còn chất lượng bài giảng đến đâu, học sinh hiểu và học như thế nào giáo viên không cần để ý. Ngoài ra, do đời sống của đại bộ phận giáo viên dạy lịch sử ở các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở gặp nhiều khó khăn. Ngoài thời gian lên lớp họ phải làm thêm để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, tuy nhiên các công việc làm thêm đó thường không gắn liền với chuyên môn hoặc gắn rất ít với chuyên môn.
Một vấn đề cần phải xét tới là trong khi môn lịch sử được phân bổ rất ít tiết như vậy, nhưng chương trình sách giáo khoa lại trở nên quá tải cho nên giáo viên phải chạy đuổi theo chương trình cho kịp tránh tình trạng cháy giáo án; vì vậy giáo viên không có thời gian để phân tích, đánh giá còn học sinh cũng có quá ít thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu vì phải học nhiều môn.
Trong số những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học môn lịch sử ở các trường trung học phổ thông một phần là do việc áp dụng một cách rập khuôn, sơ đồ hoá phương pháp dạy học mà các giáo viên được tiếp nhận trong thời kỳ đang học đại học. Muốn có một phương pháp giảng dạy tốt người giáo viên trước hết phải có một sự hiểu biết sâu rộng về kiến thức lịch sử nói riêng và kiến thức về các môn khoa học xã hội nói chung. Vì vậy, không thể có một phương pháp giảng dạy chung cho tất cả các giáo viên mà mỗi một giáo viên phải tìm ra cho mình một phương pháp giảng dạy thích hợp, không máy móc và không theo một khuôn mẫu nào đã định sẵn.
Vấn đề cuối cùng là do phương pháp kiểm tra, đánh giá chưa phù hợp. Xuất phát từ cách dạy và cách học như đã nêu ở trên nên trong phương pháp kiểm tra và đánh giá chủ yếu yêu cầu học sinh học thuộc là chính.
Giải pháp nhằm nào
Thứ nhất là nâng cao và củng cố về nhận thức đối với vai trò, vị trí môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.
Trong vấn đề này, trước hết Bộ GD - ĐT phải tăng số tiết học môn lịch sử cho tương xứng với các môn học khác cũng như đưa môn lịch sử vào chương trình thi tốt nghiệp hằng năm. Hay nói cách khác là Bộ GD - ĐT phải đối xử công bằng đối với tất cả các môn học trong đó có môn lịch sử.
Về chương trình sách giáo khoa nên chỉnh lý nội dung chương trình cho phù hợp, trong đó nên tăng giờ ngoại khoá, giờ trao đổi thảo luận và các tài liệu bổ trợ cho môn học như phim ảnh, truyện danh nhân, truyện lịch sử.
Đối với các cấp quản lý, giáo viên và học sinh cần phải làm cho các đối tượng này nhận thức được tầm quan trọng của môn lịch sử bởi môn học này sẽ giúp cho học sinh nhận thức được quá trình phát triển của lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại, từ đó có hành động và định hướng đúng đắn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta đều biết rằng tính cách của một con người được hình thành bởi nền tảng gia đình và truyền thống của gia đình thì tính cách và ý chí của một dân tộc được hình thành một phần là do giáo dục lịch sử mà có, tức là do sự hiểu biết của mỗi công dân của dân tộc đó về nguồn gốc và lịch sử của dân tộc mình. Trách nhiệm của các nhà quản lý và giáo viên giảng dạy môn lịch sử không những nâng cao, củng cố về mặt nhận thức đối với môn lịch sử mà còn phải giúp cho học sinh nhận thức được tầm quan trọng của môn lịch sử, không để cho lớp trẻ vô cảm, thờ ơ với lịch sử dân tộc. Vì nếu như vậy các em sẽ vô cảm trước vận mệnh của dân tộc.
Thứ hai là đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Bên cạnh phương pháp giảng dạy truyền thống, các giáo viên giảng dạy lịch sử phải sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại kết hợp với các hình ảnh minh hoạ (bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, hiện vật, truyện kể lịch sử, đồ hoạ vinh tính...). Tăng cường các giờ trao đổi, thảo luận, ra bài tập cho học sinh nhằm tăng tính chủ động, tìm tòi học hỏi và niềm say mê của các em đối với môn lịch sử. Ngoài ra, giáo viên nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá để tạo hứng thú và sự hiểu biết của học sinh như sưu tầm tài liệu, tranh ảnh lịch sử, thi đố vui lịch sử, tham quan bảo tàng và các di tích lịch sử...
Về phương pháp kiểm tra và đánh giá, giáo viên không nên ra các đề đã có trong sách giáo khoa mà nên kết hợp giữa đề tự luận và trắc nghiệm. Đối với các đề tự luận nên ra đề mang tính chất tổng hợp và nếu có thể được cho phép học sinh sử dụng tài liệu để làm bài. Với cách ra đề như vậy sẽ phát huy được năng lực tư duy và sáng tạo của học sinh và tất nhiên sẽ rất dễ dàng cho việc phân loại học sinh. Để cho công tác dạy học lịch sử ngày càng mang tính thiết thực và hiệu quả thiết tưởng nên xây dựng bộ ngân hàng đề thi môn lịch sử tương ứng với từng cấp độ của các khối lớp.
Thứ ba là xây dựng đội ngũ giáo viên đủ năng lực.
Đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố then chốt có tính chất đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học môn lịch sử nói riêng. Vì vậy yêu cầu đặt ra hết sức cấp thiết là phải tạo ra được một đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn không những đáp ứng được trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà còn đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học.
Trong thực tế đã có không ít người thầy đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với học sinh. Cho nên để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử điều thiết yêu đầu tiên là phải rà soát lại đội ngũ giáo viên. Hàng năm phải tổ chức đánh giá, phân loại đội ngũ giáo viên thông qua tổ chức dự giờ, thăm lớp và lấy ý kiến của học sinh đối với các giáo viên dạy lịch sử ở các trường phổ thông. Thông qua các hình thức trên các sở GD - ĐT cũng như BGH các trường phổ thông mới xem xét giáo viên nào đủ chuẩn đứng lớp, giáo viên nào không đủ chuẩn để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, thậm chí chuyển sang làm các công tác khác. Ngoài ra, cần phải tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cũng như mở các lớp tập huấn về xây dựng giáo án điện tử, tập huấn về phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh.
Tóm lại, để có thể nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử ở các trường phổ thông đòi hỏi phải có sự nỗ lực và sự đồng thuận của các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương, từ các nhà quản lý giáo dục đến giáo viên và học sinh. Có như vậy mới hi vọng môn lịch sử được đặt đúng vị trí của nó trong tương quan chung với các môn học khác như môn toán, văn và Anh văn.
Nguồn: Xưa & Nay, số 303, 3 - 2008, tr IX







