Giải mã bộ gen vi khuẩn cộng sinh ở người?
Về nhiều mặt, chương trình này gặp nhiều khó khăn và vất vả hơn sự giải mã bộ gen người do vi khuẩn có 100 lần nhiều gen hơn. Với kính hiển vi, con người đã phát hiện trong cơ thể vô số vi khuẩn, nhất là ở ruột. Ngoài số lượng, con người chỉ có khả năng nuôi cấy 1/5 số vi khuẩn mà thôi. Vì vậy, cần giải mã bộ gen của tất cả các vi khuẩn, mới có thể hiểu chúng rõ hơn.
Những vi khuẩn mà ta biết rõ là loại gây bệnh nhưng phần lớn biết thiết lập mối quan hệ sống cộng sinh với tế bào và các mô. Một phần ba người dân có mang trong người Streptococcus pneumonide; vậy mà họ đâu bị viêm phổi! Tác nhân gây ngộ độc Clostridium, uốn ván hay bạch cầu cũng có mặt và thường không gây bệnh. Chỉ khi nào điều kiện môi trường sống bị xáo trộn, vi khuẩn mới tác động xấu đến con người. Khi có một sự cố tác động, thúc đẩy sự phát triển một gốc vi khuẩn, nó mới tấn công tế bào kế cạnh để có chỗ dung thân. Như vậy, một vi khuẩn lành tính đã trở thành ác tính. Tuy nhiên, thông thường, một vi khuẩn cộng sinh, sống hoà bình với vật chủ suốt đời. Cơ thể chúng ta không đơn độc mà chứa vô vàn vi khuẩn và cung cấp cho chúng một môi trường thích hợp. Ngược lại, vi khuẩn phân hoá celluloz ăn vào và sản xuất các chất cần thiết cho cơ thể như vitamin K.
Cần phả 2 năm, vi sinh vật đường ruột của trẻ sơ sinh mới hình thành. Một nghiên cứu mới đây xác định: sữa mẹ có chứa vi khuẩn góp phần củng cố hệ miễn dịch của con. Những gen (di truyền) cũng ảnh hưởng đến sự phát triển vi sinh vật đường ruột.
Một nghiên cứu đã chứng minh: ở các trẻ song sinh, hệ vi sinh đường ruột có đến 90% gốc vi khuẩn đường ruột giống nhau (thay vì 80% ở hai trẻ bình thường). Một khi hệ vi sinh đường ruột thuần thục và hoạt động thì không có sự thay đổi quan trọng cho đến lúc 65 tuổi. Sau đó, hệ vi sinh đã lão hoá như cơ thể con người. Ở người trưởng thành, sau khi dùng kháng sinh để trị bệnh, vi sinh đường ruột cần phải có một tháng mới tái lập trạng thái ban đầu.
- Con người có thể sống tốt mà không cần vi khuẩn không?
- Có thể đấy!
Thí dụ: Sinh vật sinh ra không mang vi khuẩn vẫn sống được bình thường, nhưng phải được nuôi trong môi trường vô trùng. Nếu đưa ra ngoài môi trường bình thường, nó không thể sống hơn vài tuần.
- Vi khuẩn có thể giúp con người sống tốt hơn không?
-Có đấy! Các công ty nông thực phẩm từ nhiều năm qua đã đầu tư vào các thực phẩm cận sinh (probiotic), có thể bổ sung vi sinh vật giúp hệ thống tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, chất cận sinh là các vi sinh vật sống (vi khuẩn, men), nếu đưa vào cơ thể với lượng đầy đủ và có hàm lượng ổn định sẽ cải thiện được sự cân bằng của tạp khuẩn ruột và có lợi cho sức khoẻ người dùng. Ở trẻ em, yaourt có chứa nhiều “probiotic” được dùng để giải quyết các trường hợp tiêu chảy do virus.
Ở người lớn, thức ăn bổ sung “probiotic” cũng giúp cho sự tiêu hoá, chống táo bón.
Năm ngoái, Gérard Corthier (Viện quốc gia Nông học Pháp) tạo được vi khuẩn lactic tái tổ hợp. Với bột vi khuẩn lactic pha với sữa, có thể có một thức uống lên men và chủng ngừa được tiêu chảy do virus và bệnh u nhú do Papillomavirus. Thử nghiệm thành công ở chuột biến đổi gen mắc bệnh u nhú. Như vậy, loại vaccin dạng bột từ vi khuẩn lactic có thể dễ dàng phân phối đến người có nhu cầu, không cần bảo quản lạnh, nên rất thích hợp cho cộng đồng dân cư nghèo, ở các vùng sâu, vùng xa.

















