Di sản văn hóa Mỹ Sơn dưới góc nhìn địa lý
Mỹ Sơn được một người Pháp tên là M.C Paris phát hiện vào năm 1889, nằm ẩn mình trong một thung lũng hẹp, giữa những khu rừng rậm rạp. Không đồ sộ, kỳ vĩ như Ăngkor (Campuchia), Pagan (Myanma), Borobudua ( Indonesia )… nhưng Mỹ Sơn vẫn có một vị trí rất quan trọng trong nền văn hóa nghệ thuật của vùng Đông Nam Á. Những giá trị về mặt văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đã được đánh giá và ghi nhận qua việc được UNESCO ghi tên vào danh mục các di sản văn hóa thế giới.
Vẻ đẹp của Mỹ Sơn cần phải được xem xét thêm dưới góc độ địa lý. Mỹ Sơn là nơi có vị trí hết sức độc đáo, đặc sắc và có giá trị đặc biệt.
Vào thời cổ và trung đại, việc lựa chọn vị trí xây dựng các thành quách, kinh đô (Trà Kiệu, Kinh thành Huế…), các khu lăng mộ (các khu lăng mộ vua chúa ở Huế, Kim Tự Tháp ở Ai Cập…) là việc làm đầu tiên và bắt buộc. Những kinh đô, khu lăng mộ, đền tháp ngày xưa thường được xây dựng hoặc trên những vùng đất ổn định, kín đáo (địa thế sông, núi, rừng tự nhiên), có khả năng phòng thủ hoặc là những vị trí có thể giao lưu (đường sông, bộ) và phát triển lâu dài. Giữa kinh đô – kinh thành và khu lăng mộ, công trình tín ngưỡng, thờ cúng phải không quá xa nhau, và thường trở thành một quần thể kiến trúc thống nhất của một triều đại. Mỹ Sơn là vùng đất đảm bảo được các yếu tố đó. Vì vậy, việc xem xét vị trí khu đền tháp Mỹ Sơn phải đặt trong mối quan hệ với việc lựa chọn, xây dựng kinh đô Trà Kiệu.
Về vĩ mô, kinh đô Trà Kiệu – khu đền tháp Mỹ Sơn nằm sát, phía Nam đèo Hải Vân. Đây là vùng đất giới hạn phía Bắc của ảnh hưởng văn hóa Chămpa, Ấn Độ giáo. Địa giới Chămpa trước kia kéo đến Đèo Ngang chứ không phải Hải Vân. Vị trí của Trà Kiệu – Mỹ Sơn cần được xét trong mối quan hệ với Ngũ Hành Sơn, Cửa Đại – Cù Lao Chàm, trong đó, Ngũ Hành Sơn được xem như là “võng gác”, Cửa Đại – Cù Lao Chàm là “cửa ngõ” giao thương của vùng đất Trà Kiệu – Mỹ Sơn. Bên cạnh đó, Mỹ Sơn nằm tựa lưng vào vùng đồi núi thấp huyện Quế Sơn, nơi bắt đầu sự chuyển tiếp giữa vùng đồi núi phía tây và vùng đồng bằng ở phía đông, và hướng về trung tâm của vùng đồng bằng rộng lớn nhất Quảng Nam (và rộng nhất trong các vùng đồng bằng duyên hải Nam Trung bộ). Vùng này xét về khoảng cách tương đối xa biển nên những tác động của biển (bão, áp thấp) phần nào được hạn chế. Nơi đây có đất đai phì nhiêu, màu mỡ là vựa lúa, nơi cung cấp lương thực chủ yếu cho cả một vùng rộng lớn qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ xa xưa khi mà cuộc sống phụ thuộc và dựa chủ yếu vào hoạt động nông nghiệp.
Vùng đất Duy Xuyên (cùng với vùng đất Hội An, Điện Bàn được xem là vùng đất tụ thủy của các con sông lớn chảy từ phía Tây về) là hạ lưu của sông Thu Bồn, một trong những con sông lớn của miền Trung và Việt Nam . Con sông đều đặn bồi đắp phù sa, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài cho một triều đại. Đồng thời, đây cũng là một trong hai con đường (đường bộ và đường biển) giao thương chủ yếu với bên ngoài (đi ra biển và đến các vùng khác). Yếu tố tụ thủy dẫn đến tụ thổ (thổ nhưỡng), tụ nhân (nơi định cư của người dân nhiều vùng khác nhau) và điều kiện để tạo nên quá trình tụ văn (hình thành khu vực có những sinh hoạt văn hóa đặc sắc và hoạt động tín ngưỡng độc đáo). Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn vị trí đặt kinh đô (Trà Kiệu), và cả các khu lăng mộ, đền tháp theo quan niệm ngày xưa và cả ngày nay( quan niệm vị trí, mảnh đất của các khu lăng mộ, đền tháp, tín ngưỡng có ảnh hưởng đến sự phát triển của một hoàng tộc, các thế hệ con cháu, sự hưng thịnh của một vương quốc).
![]() |
Linga của thần. |
Mỹ Sơn nằm ở trung tâm một thung lũng, có diện tích vừa đủ rộng để xây dựng một khu đền tháp, bao quanh bởi một dãy đồi có độ cao vừa phải chạy vòng tròn, liên tục, khép kín như những bước tường thành tự nhiên kiên cố, vĩnh cửu có thể bảo vệ vùng đất này khỏi thiên tai địch họa. Các dãy núi là bức bình phong ngăn chặn các đợt thiên tai, như bão, lũ… Trung tâm Mỹ Sơn hầu như không chịu tác động của gió, bão (đây là vùng đất tương đối lặng gió nên những trận bão lớn không tác động vào đây), của lũ lụt (trong thung lũng này không có dòng chảy lớn, đồng thời đây là nền đất tương đối cao). Điều này đã làm cho Mỹ Sơn ít chịu thiệt hại trước thiên tai. Đây cũng là một trong những lí do làm cho Mỹ Sơn có thể tồn tại lâu dài trước các tác động thường xuyên của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa hết sức khắc nghiệt.
Đường đi vào là một con sông nhỏ (trước đây là con đường độc đáo để vào thung lũng) chảy từ trong thung lũng ra tạo nên một thế phòng thủy vững chắc trước sự tấn công từ bên ngoài. Vào thời kỳ này, khi chiến tranh, xung đột chủ yếu dựa vào sức người, sức vật, các vũ khí thô sơ thì việc lựa chọn địa thế là bắt buộc và quan trọng nhất. Khu Mỹ Sơn vào thời kỳ này được xem là một khu vực bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Thế núi, thế sông ở khu Mỹ Sơn còn tạo ra phong cảnh sơn thủy hữu tình, thể hiện sự hòa quyện giữa đất trời và con người, thể hiện khi trở về với cõi vĩnh hằng được sống giữa thiên nhiên. Đứng trên các dãy núi có thể quan sát toàn bộ thung lũng và vùng xung quanh. Trong xây dựng các công trình ngày xưa, thế sông, thế núi là những yếu tố quyết định đến lựa chọn vị trí, nó vừa là yếu tố lưu thông (giao thông), phòng thủ (án ngữ), vừa là yếu tố cảnh quan tạo ra sự hài hòa, điều tiết hình thành nên một khu vực khí hậu (nước, nhiệt, ẩm) mát mẻ.
Xét về địa chất, Mỹ Sơn là vùng đất cao, có nền địa chất ổn định, cấu tạo địa chất ở vùng này không phải là trầm tích sông, biển mà là sản phẩm của quá trình nâng lên, mài mòn lâu dài của lịch sử địa chất.
Thế núi, thế sông ở Mỹ Sơn được xem là độc nhất vô nhị ở Việt Nam để xây dựng các khu lăng mộ, đền tháp, các công trình tín ngưỡng, các công trình có vai trò phòng thủ.
Qua những phân tích trên cho thấy, vị trí đặc biệt là một yếu tố có tính quyết định đến việc xây dựng khu đền tháp Mỹ Sơn ở đây. Ngày nay, vị trí này có rất nhiều thuận lợi trong việc khai thác vào mục đích du lịch (hình thành các tam giác, tuyến du lịch chuyên đề như sinh thái, văn hóa Chămpa…), kết hợp với Hội An, Huế, Phong Nha hình thành nên con đường di sản miền Trung. Vẻ đẹp của Mỹ Sơn sẽ toàn diện hơn nếu chúng ta xét cả nét độc đáo, đặc biệt về mặt vị trí, địa thế, vùng đất và vẻ đẹp kiến trúc nghệ thuật – vẻ đẹp tiềm ẩn của Mỹ Sơn.
* Theo nhận xét của cố GS. Trần Quốc Vượng thì các quần thể kiến trúc Chămpa thường được phân bố theo một trục theo chiều Đông – Tây (tức đi từ núi ra biển). Đây là một quan niệm về vũ trụ, được người Chăm áp dụng tại nhiều di chỉ tìm thấy từ Quảng Bình vào đến Bình Định. Trong trường hợp Mỹ Sơn thì trục đó chạy từ Cửa Đại (Đô thị Chiêm Phố), cửa biển thông thương với bên ngoài – kinh đô Trà Kiệu, trung tâm hành chính – thánh địa Mỹ Sơn, trung tâm tín ngưỡng. Tất cả đều nằm trên trục sông Thu Bồn. (Chú thích của B.T).