Đề xuất cấm nhập rùa tai đỏ
TS Hà Đình Đức (Hội các ngành Sinh học Việt Nam ) cho biết, do được xếp vào loại động vật đe dọa sinh thái và sức khỏe con người, nhiều nước đã cấm mua bán, sở hữu loài rùa này.
Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã cấm mua bán rùa tai đỏ có chiều dài nhỏ hơn 10 cm vì chúng từng nhiễm Salmonella - loại vi khuẩn làm nhiễm độc thức ăn - khiến hàng ngàn trẻ em Mỹ nhiễm loại vi khuẩn này, trong đó một số em bị tử vong.
Rùa bị nhiễm khuẩn do được nuôi quá nhiều trong điều kiện thiếu vệ sinh ở nhiều gia đình. Việc sử dụng không đúng cách thuốc kháng sinh Gentamicin để kiềm chế sự phát tán của vi khuẩn dẫn đến sự xuất hiện của nhiều chủng Salmonella kháng thuốc.
Australiacấm buôn bán và sở hữu rùa tai đỏ vì nhiều con được nhập về để nuôi trong nhà nhưng đã thoát ra ngoài tự nhiên rồi tiêu diệt nhiều loài bản địa.
Tất cả thành viên của Liên minh châu Âu cấm nhập rùa tai đỏ này, phần lớn là do lo ngại chúng gây mất cân bằng sinh thái bản địa, phá vỡ tính đồng nhất của nhiều loài khi kết hợp với loài rùa bản địa, và mang đến một số mầm bệnh mới cho động vật ở nơi chúng sinh sống.
Dù bị Liên minh Bảo tồn Thế giới (IUCN) xếp vào danh sách 100 động vật xâm hại nguy hiểm nhất và bị cấm nhập, buôn bán ở nhiều nước, số lượng rùa tai đỏ trên thế giới vẫn tăng mạnh. Hằng năm, Mỹ vẫn xuất khẩu khoảng 3 - 4 triệu rùa tai đỏ. Ở một số nước châu Á, nhất là Trung Quốc, Malaysiavà Philippines , rùa tai đỏ thường được nuôi để lấy thịt.
Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, nhiều người thích nuôi rùa tai đỏ như là “động vật cưng” vì chúng ăn tạp, dễ chăm sóc. Thế nhưng, khi rùa lớn quá to, họ lại không muốn giữ trong nhà và thường thả chúng xuống ao, hồ, khiến số lượng và địa bàn cư trú của loài này càng phát triển. Ngoài ra, ở một số nước có nhiều người dân theo đạo Phật, trong đó có Việt Nam , loài rùa này thường được thả vào tự nhiên trong dịp lễ phóng sinh.
Ông Đức từng nhiều lần cảnh báo nạn rùa tai đỏ ở Hồ Gươm, Hà Nội. Những con rùa tai đỏ được người dân phóng sinh đang cạnh tranh khốc liệt nguồn thức ăn của các “cụ rùa” Hồ Gươm.
Thực tế, tại Hồ Gươm, số lượng loài rùa “ngoại lai” đã lấn át “rùa bản địa”. Ông Đức cho biết: Hồ Gươm vốn chỉ có 3 loài là ba ba, rùa cổ sọc và rùa Hồ Gươm, còn lại 5 loài là rùa vàng, rùa sa nhân, rùa tai đỏ, rùa đất Tam Đảo, rùa ba gờ là do người dân thả. Gần đây, tại hồ Thien Quang ở Văn Miếu, Hà Nội, cũng đã xuất hiện hàng chục con rùa tai đỏ.








