Đánh “bóc vỏ” ở Điện Biên Phủ
Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng chiến thắng Điện Biên Phủ được hình thành bởi nhiều yếu tố, trong đó việc xác định đúng phương châm tác chiến và áp dụng các hình thức chiến thuật hợp lý là khâu quyết định chiến thắng.
Cho đến khi ta quyết định tấn công địch thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã có tới 49 cứ điểm, hầu hết tập trung ở cánh đồng Mường Thanh. Địa hình trong khu vực tập đoàn cứ điểm khá bằng phẳng, trống trải. Xung quanh thung lũng là núi cao, rất khó cơ động lực lượng, binh khí kỹ thuật phục vụ tác chiến.
Địa hình mà địch xây dựng cứ điểm rất không thuận lợi cho phương thức tác chiến công kiên chớp nhoáng, ngược lại nó lại rất thuận lợi cho việc tác chiến có cơ giới yểm trợ. Địch hiểu rất rõ vấn đề này, chính vì vậy những viên chỉ huy quân Pháp ở Điện Biên Phủ đều cho rằng đây là một tập đoàn cứ điểm bất khả xâm phạm ở Đông Dương.
Bộ tư lệnh chiến dịch nhận thấy rõ Điện Biên Phủ là khu vực giao chiến rộng, so sánh trang bị kỹ thuật giữa ta và địch lại chênh lệch. Hơn nữa kinh nghiệm đánh công kiên quy mô lớn của ta lúc bấy giờ còn nhiều hạn chế, không cho phép ta hình thành nhiều hướng đồng thời đánh thẳng vào tung thâm tập đoàn cứ điểm.
Chính vì vậy việc thay đổi từ phương châm "đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" là một quyết định sáng suốt. Để thực hiện cách đánh này, ta đã tập trung ưu thế binh lực, hoả lực đánh từng trận và một số trận gối đầu liên tiếp, diệt từng cứ điểm, cụm cứ điểm ngoại vi theo lối "bóc vỏ" từ ngoài vào trong, tiến tới tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm.
Rõ ràng là phương thức "đánh chắc, tiến chắc" đã khiến quân Pháp phải đánh theo cách của ta và dường như họ cơ bản phải chống đỡ chứ không thể hiện được đòn phản kích nào mang dấu ấn đậm nét trong suốt quá trình tác chiến.
Đánh địch trong công sự vững chắc, yêu cầu hàng đầu là phải tiếp cận được địch để từng bước uy hiếp, phá vỡ từng mảng trong thế trận phòng ngự của chúng, đập tan sự chống giữ của từng bộ phận địch, tiến tới tiêu diệt bộ phận quan trọng nhất của địch.
Cách đánh này vừa phù hợp với địa hình ở Điện Biên Phủ, vừa cho phép quân ta vừa đánh vừa học hỏi, rút kinh nghiệm trận trước phục vụ trận sau, củng cố lực lượng sau từng trận, từng đợt chiến dịch.
Phải khẳng định rằng chiến dịch Điện Biên Phủ là sự phát triển phong phú nhất về chiến thuật trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp. Sau thắng lợi hạn chế của đợt hai, một vấn đề cấp thiết được đặt ra là làm thế nào để vừa hạn chế được thương vong của ta, vừa tiêu hao, tiếp tục khoét sâu vào chỗ yếu của địch, hạn chế chỗ mạnh của chúng.
Ta chủ trương dùng lực lượng nhỏ, hoạt động rộng rãi với các hình thức chiến thuật như bao vây đánh lấn, bắn tỉa, khống chế sân bay v.v.... Các hình thức chiến thuật này đã làm cho địch tiêu hao về lực lượng, căng thẳng về tinh thần, nhất là địa bàn phòng ngự của chúng ngày càng bị thu hẹp.
Cho đến cuối đợt hoạt động bổ sung (sau đợt hai) của chiến dịch, trận địa phòng ngự của địch chỉ còn chưa đầy 2km 2. Pháo binh địch gần như bị khống chế hoàn toàn, sân bay bị cắt đứt, khiến các máy bay tiếp tế không thể hạ cánh, chúng chỉ có thể tiếp tế bằng cách thả dù. Ngược lại ta càng đánh càng mạnh, tinh thần bộ đội ngày càng hăng hái.
Nhờ chọn cách đánh thích hợp, chiến thuật hợp lý ta đã làm cho địch quân đông mà hoá ít, trang bị mạnh mà hoá yếu. Đây cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nguồn:www.quandoinhandan.org.vn 6/5/2006