Thứ tư, 06/09/2006 23:29 (GMT+7)
Đàn ông nghĩ gì về bữa cơm gia đình
Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về vai trò bữa cơm trong gia đình hiện nay. Có ý kiến “gióng tiếng chuông cảnh tỉnh” về sự sa sút của không khí gia đình do khuyết thiếu những bữa cơm chung. Cũng không ít ý kiến cho rằng, trong thời đại hiện nay, con người bận rộn, nên bữa cơm gia đình cũng phải “giản tiện” cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Có người aoước những bữa cơm gia đình với những món ăn “bình dị”, do chính người mẹ, người vợ nấu. Nhưng lại cũng có người bảo: “Bữa ăn chỉ là bữa ăn, đừng bắt nó gánh thêm nhiều ý nghĩa nặng nề, khiến người ta cảm thấy gò bó vì cứ phải luẩn quẩn với chuyện ăn”.
Không nên “câu nệ”
Ông Trần Văn Lực, số 5 tổ 28, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.
Tôi không nghĩ rằng cứ ngày hai bữa cơm trong gia đình có đầy đủ các thành viên, với đầy đủ các món ăn thịnh soạn mới là thể hiện tình cảm gia đình. Thiếu gì những người biến bữa ăn thành cuộc cãi vã, cằn nhằn lẫn nhau, khiến cho nuốt miếng cơm không trôi. Nhiều gia đình, vì bận rộn học hành, làm việc, mà bữa cơm trưa thường “tuỳ nghi di tản”, chỉ có bữa tối may ra mới đủ. Đôi khi cũng có thể thiếu một hai thành viên, chẳng hạn con cái phải học thêm, vợđi làm ca, chồng đi trực... Nhưng gia đình ấy vẫn hạnh phúc, bởi họ luôn luôn nghĩ vềnhau, có trách nhiệm với nhau. Không nên câu nệ quá về bữa ăn.Không có bữa cơm, gia đình thành cái nhà trọ
Thầy giáo Nguyễn Trọng Kim, hiệu trưởng trường THCS Tân Lập, Hữu Lũng, Lạng Sơn
Người Việt Nam trọng việc ăn uống,bởi nó mang yếu tố văn hoá. Khi nói về chuyện chung sống, người ta nói “ăn ở với nhau”.Hai người xa lạ, nhưng đã ngồi “ăn với nhau một miếng, uống với nhau một hớp”, tự nhiên thân thiện hẳn. Nếu gia đình mà cứ ăn cơm hàng, cháo chợ, mạnh ai về lúc nào, người ấy ăn thì ngôi nhà chỉ còn là cái nhà trọ. Vì vậy, dù kinh tế khá giả, tôi nghĩ vẫn nên giữ cho cái bếp “đỏ lửa”, ít nhất ngàyđược một lần.Phải “chuyên môn hoá“
Phạm Nga Việt, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ
Có lẽ trước kia nghèo quá, vợ chồngcon cái nấu nướng ăn chung cho tiết kiệm. Hơn nữa ngày ấy cũng chưa phát triển dịch vụ ăn uống, nên có muốn ăn ở ngoài cũng không biết ăn ở đâu. Bây giờ dịch vụ phát triển, nên việc ăn thuận tiện hơn. Gia đình em cũng không “quan trọng hoá vấn đề” bữa ăn, mà thường mua sẵn về nhà ăn hoặc cả gia đình ra “cơmbụi”. Nhưng không ai dám bảo gia đình em không phải là gia đình đầm ấm?Không cần nặng miếng
Nguyễn Văn Dương, 325 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Nếu bữa ăn mà ngày nào cũng thịt quay, xương hầm, gà rán thì “ngán lắm”. Đàn ông không cần “nặng miếng gắp”. Tôi sẽ cảm thấy ngon miệng và hạnh phúc, nếu bữa cơm chỉ có những món dân dã nhưcanh hến, càbung, canh cua, dưa góp... nhưng tôi biết đó là công sức và tình cảm của vợ tôi dành cho gia đình. Nếu bữa ăn cũng là “đồ mua sẵn” hay dạng “fast food”, thì ăn ở ngoàisướng hơn, vìđược chọn món thoải mái.Phụ nữ khổ quá
Bạch Đức Dương, Kim Bôi, Hoà Bình
Em có một “ông thầy” người nước ngoài. Ông làm việc rất hăng say. Ngoài giờ làm việc, ông ấy “chơi hết mình”. Bữa trưa, ông ấy chỉ “gặm” mỗi cái bánh mì, uống một cốc nướchoa quả, nghỉ một chút là lại ... làm việc. Em thấy phụ nữ nước ta khổ quá. Rời chỗ làmlà lao ra chợ, về nhà mất rất nhiều thời gian cho nấu nướng. Đến lúcđược ăn thì đã quá mệt, nuốt không nổi nữa. Giá ai cũng biếtđơn giản hoá chuyện ăn uống thì phụ nữ không vất vả nữa, mà có thêm thời gian cho nghỉ ngơi, học tập, giải trí. Khi nào có vợ, em cũng sẽ “học tập ông thầy” của em.Nguồn: KH&ĐS Số 71 Thứ Hai 4/9/2006