“Công tác xã hội” trong y tế: Rất cần có chính danh
Mỗi người khi mắc bệnh đều cần được quan tâm chữa trị cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hiện nay ngành y tế Việt Nam chưa có sự đầu tư cho việc chăm sóc “phần hồn” của các BN mà mới chỉ tập trung chữa bệnh. Đây chính là sự thiếu hụt về công tác xã hội (CTXH) trong lĩnh vực y tế.
TS. Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng (Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam) chia sẻ, ông có một người bạn khi nghe tin bị ung thư máu đã tự kết thúc cuộc sống của mình chỉ ba tuần sau đó bởi người này tuyệt vọng, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng, thực tế nếu như được hỗ trợ về tâm lý, tình cảm thì cuộc sống của họ đã có thể kéo dài được thêm.
Lý giải thêm về điều này, TS. Tuấn cho rằng, hệ thống y tế của nước ta mới chỉ chú ý đến việc điều trị bệnh mà không chú ý nhiều đến vấn đề tâm lý, tinh thần. Những rối loạn về đời sống tâm lý, tình cảm trước, trong và sau thời gian mắc bệnh thường để diễn biến theo tiến trình “tự phục hồi”.
Một số bệnh về tâm thần (rối nhiễu tâm trí, suy nhược sau sinh…) thì quá trình điều trị lại vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, đến nay CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần chưa được đặt ra chính thức. Có đến 80% BN mắc bệnh tâm thần không được chăm sóc đúng cách do không biết. Còn những người khác mặc dù biết mình mắc bệnh tâm thần thì việc chăm sóc cơ bản do tự họ và gia đình xử trí theo phương châm “Đến đâu hay đến đó, Đông Tây y kết hợp cúng”.
Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần tại nước ta mới chỉ dừng ở điều trị bằng thuốc, rất ít dùng tâm lý trị liệu, gần như không thực hiện trị liệu thông qua tác động môi trường và cộng đồng theo hướng có lợi cho BN. Nguyên nhân cũng do việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần chỉ được tập trung vào một năm học cuối cùng, kèm theo thực hành tại bệnh viện tâm thần-TS. Trần Tuấn nhấn mạnh.
Ngay cả đội ngũ bác sĩ chuyên điều trị bệnh tâm thần-một căn bệnh thiên nhiều về chữa “tâm bệnh” mà còn chưa được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu. Vì vậy, đội ngũ bác sĩ nói chung thường ít hiểu về CTXH trong y tế để có biện pháp trị liệu tâm lý phù hợp hỗ trợ BN trong quá trình hồi phục. Tại một số bệnh viện đã được áp dụng mô hình CTXH (do các cá nhân, tổ chức tài trợ-chưa có sự tham gia của ngành y tế) thì các y/bác sĩ hoặc có sự nhầm lẫn giữa CTXH với từ thiện; hoặc nhiều người thậm chí còn chưa hề nghe đến khái niệm này. Bên cạnh đó, tại các cơ sở y tế chưa có chức danh chuyên môn về CTXH, chưa có phòng CTXH trong bộ máy bệnh viện.
Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), có đến 86% không biết hoặc chưa từng nghe về CTXH; số còn lại nhầm lẫn với ngành từ thiện, ngành tâm lý hoặc xã hội học. Các bác sĩ, trưởng khoa lại cho rằng CTXH có một chức năng duy nhất, tách biệt hoặc là hỗ trợ tâm lý hoặc là hướng dẫn thông tin.
Trước thực tế quá tải tại các bệnh viện, nhân viên y tế không có đủ thời gian, khả năng để giải quyết những nhu cầu bức xúc của BN (thông tin về giá cả, chất lượng, dịch vụ, phác đồ điều trị, cách phòng ngừa, trấn an tinh thần người bệnh…) thì việc thành lập phòng CTXH tại các bệnh viện với những nhân viên được đào tạo bài bản là điều cần thiết để chăm sóc tốt sức khỏe, tinh thần người bệnh.
Cùng đó là thành lập phòng CTXH có chức năng, nhiệm vụ, tiếng nói ngang bằng các phòng, ban khác trong bệnh viện để có chính danh, không phải huy động những mối quan hệ cá nhân cho công việc chung như hiện nay- Ths. Dương Minh Thu, Bệnh viện Nhi TW kiến nghị.








