Công nghệ không chính thức
Các công chức nhà nước, tức là những người có vị trí chính thức, ít khi lên tiếng chính thức về các thứ không chính thức đó. Một là do “chức năng” của cơ quan họ không “phủ sóng” mấy thứ lẻ tẻ như vậy, hai là các “nhà” đều có thái độ khoa học cẩn trọng, khó có thể phát ngôn về các kết quả không phải của đề tài nghiên cứu nghiêm túc được cấp kinh phí và được nghiệm thu hợp thức.
Sao lại đến nông nỗi này nhỉ, tôi tự hỏi? Chẳng lẽ phong trào sáng kiến cải tiến của quần chúng công nông từng được cổ vũ rầm rộ thời bao cấp đã mất hết ý nghĩa khi chuyển sang cơ chế thị trường? Tôi không tin là như vậy. “Chuyện nhà nông” hàng ngày trên VTV1 đã chẳng thường xuyên giới thiệu kinh nghiệm và sáng kiến trong trồng trọt và chăn nuôi cho phép bà con nông dân ta làm giàu đó sao? Nhưng đó là những việc thuộc chức năng nhà nông, nếu bà con lấn sang địa hạt cơ khí ngoài chức năng thì sản phẩm làm ra dù có hiệu quả vẫn cứ là thứ không chính thức. Ngay cả khi cấp trên có chỉ thị nên xem xét thì hội đồng hay tiểu ban chính thức nào đó sẽ rất khách quan từ trên cao vạch xuống đủ thứ khuyết tật hoặc khía cạnh trái nguyên lý khoa học của các sản phẩm công nghệ dân gian không có gì mới mẻ mà lại sinh ngoài giá thú ấy.
Tôi cứ nghĩ miên man. ừ thì Bộ Khoa học và Công nghệ chăm lo theo chức năng cho các chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước, các bộ ngành thì chăm lo cho đề tài nghiên cứu cấp bộ, các sở khoa học và công nghệ thì chăm bẵm đề tài nghiên cứu cấp tỉnh đã đành, nhưng tại sao các đoàn thể như Công đoàn,Hội Nông dân lại không chú ý giúp đỡ các thứ sáng kiến cải tiến này nhỉ?Còn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nhà mình chẳng nhẽ cho rằng chỉ trao giải thưởng VIFOTEC là đủ rồi?
Tôi từng đọc vài tạp chí nước ngoài chuyên khuyến khích sự “khéo tay hay làm” của thanh thiếu niên. Trước đây tôi cũng được tin nhiều hãng Nhật Bản thường lục lọi thông tin trên tờ “Nhà kỹ thuật trẻ” của Liên Xô hoặc sưu tầm các sáng kiến được công bố trong thời kỳ đại nhảy vọt của Trung Quốc để chọn ra những thứ có giá trị mà nghiên cứu hoàn thiện và đem đăng ký bản quyền, rồi đưa ra sản xuất thành hàng hoá. Họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận chứ chẳng để ý gì đến “chức năng” hay tuyên dương thành tích.
Tôi miên man nghĩ tiếp. Nước mình có đủ thứ chính thức, kể cả tuổi tác hay nhà văn chính thức. Nhưng nước mình cũng có vô khối thứ không chính thức, như người nhập cư đô thị không có hộ khẩu chính thức, nhà đất không có sổ đỏ chính thức, thu nhập không chính thức, thậm chí cả một nền kinh tế không chính thức to đùng mà theo kết quả nghiên cứu không chính thức thì đang cung cấp đến một nửa số việc làm cho xã hội! Không chính thức không có nghĩa là phi pháp, nhưng nhiều thứ không chính thức lại mấp mé bên bờ phi pháp, gặp buổi xấu giời hay cơn bực mình của quan chức nào đó thì rất dễ trở thành phi pháp một cách chính thức!
Dù thế nào thì tôi vẫn nghĩ đến ngày mai tươi sáng, khi những thứ không chính thức, kể cả công nghệ không chính thức, được thu hẹp đến mức “như chẳng có” thì chắc hẳn nước ta kết thúc thời kỳ quá độ chuyển sang cơ chế thị trường, “giũ bùn đứng dậy sáng loà” như thơ Nguyễn Đình Thi ngày nào từng tiên đoán.
Nguồn: Khoa học và Tổ quốc, 01/01/2007








