Có khoảng 70 – 75% thực phẩm an toàn
Nhiều loại trái cây nhập ngoại để cả tháng vẫn tươi nguyên? Đâu là thực phẩm sạch? Những câu hỏi trên khiến các đại biểu Quốc hội quyết định tiến hành giám sát chủ đề này.
Kết quả giám sát giúp cho người tiêu dùng yên tâm hơn. Tâm lý phổ biến hiện nay của người tiêu dùng là lo ngại, thậm chí tỏ thái độ không tin vào bất cứ loại thực phẩm nào. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy, thực tế không đến mức vậy. Chúng ta có thể khẳng định là: có 70 – 75% thực phẩm vẫn an toàn.
Tất nhiên, người tiêu dùng vẫn có cơ sở để nghi ngại trước nhiều loại hàng hoá thực phẩm chưa có quy chuẩn về chất lượng, thậm chí nhiều loại thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn lưu thông trên thị trường.
Vấn đề bức xúc nhất của công tác ATVSTP hiện nay là kinh phí và con người. Tại sao đến nay chỉ có 11.2% cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATVSTP? Tại sao chỉ mới kiểm soát được 20 – 30% lượng rau quả ở các thành phố lớn? Đơn giản vì chúng ta chưa có hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và đội ngũ nhân lực thực hiện công tác này. Rau qảu, thịt trứng vẫn đi qua cửa khẩu mà không được kiểm định là vì chúng ta còn thiếu tiền để mua máy móc hiện đại, thiếu người đủ trình độ để sử dụng những máy móc ấy.
Quản lý ATVSTP không có nghĩa là quản lý trên từng ruộng rau, từng con lợn của từng hộ nông dân (cả nước có 9,6 triệu hộ). Ta không thể biết lúc nào họ phun thuốc trừ sâu, lúc nào họ cho lợn ăn thuốc tăng trọng? Điều mà người tiêu dùng đòi hỏi là chính quyền cam kết làm chặt chẽ sự kiểm soát các nguyên liệu, vật tư đầu vào của quy trình sản xuất. Đồng thời, phải triển khai ráo riết việc tuyên truyền, huấn luyện về ATVSTP cho người sản xuất. Người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn nếu như ông chủ tịch Tỉnh, thành, huyện… cam kết rằng 95% thuốc bảo vệ thực vật (hoặc thức ăn gia súc) bán trên địa bàn đều thuộc danh mục nhà nước cho phép.
Vừa qua, có nhiều vụ việc lớn như: sữa nhiễm malamin, thịt lợn, gà có chứa kháng sinh - chất tăng trọng, nước tương có 3 MPCD… nhưng cơ quan quản lý rất chậm đưa ra kết luận, thậm chí có trường hợp công bố trước sau bất nhất khiến cả người sản xuất và người tiêu dùng đều hoang mang. Tại sao? Ông Vang cho biết: Đúng là có những ứng xử đã gây thiệt hại lớn cho người sản xuất và thiệt thòi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, tôi nhớ lại khi phát sinh sự kiện melamin, thì ngay cả nhiều nước trên thế giới, thậm chí WHO cũng không đưa ra được những cảnh báo kịp thời. Mỹ thì sau đó nửa tháng mới công bố. Chúng ta phát ngôn chậm là do thông tin nhiều chiều trái ngược nhau, nhiều ý kiến khác nhau nên khó lựa chọn.
Cho nên vấn đề đặt ra là, phải có đầu tư nghiên cứu đón đầu những tình huống có thể xảy ra, lúc đó đủ khả năng giải quyết kịp thời. Vừa rồi là melamin, nhưng sắp tới là cái gì thì chưa ai biết. Chẳng hạn, trái cây đưa vào Việt Nam, trước thực trạng để lâu vẫn tươi ngon như thế, phải nghiên cứu xem họ đã dùng những hoá chất gì bảo quản, phải đưa ra danh mục và nghiên cứu các hoá chất đó trước.
Ở nước ngoài, bên cạnh sự quản lý của nhà nước thì người sản xuất và người tiêu dùng đều có rất nhiều hiệp Hội để tự bảo vệ mình. Theo ông Vang, Các Hiệp hội ở nước ngoài người ta có hai nguồn kinh phí: 1) Nhà nước cấp thông qua việc các Hiệp hội đảm nhiệm các dịch vụ công; 2) Các thành viên đóng góp. Vì vậy, họ có đủ lực lượng và khả năng làm cho lĩnh vực đó lành mạnh. Tôi cho rằng, chúng ta phải đi theo hướng này, ở các nước, nhà nước đưa ra các chuẩn chung bắt buộc. Các Hiệp hội, ngoài việc tuân thủ các quy chuẩn đó, còn đưa ra những quy định gọi là tiêu chuẩn để giám sát các thành viên.
Tôi đã đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng ở Hà Nội, thấy cơ sở vật chất ở đó hầu như không có gì, nhân lực cũng thế. Thật nghèo nàn, không ai đóng góp gì. Xin được nguồn tài trợ nào thì chỉ đưa ra vài khuyến cáo ở mức độ nào đó thôi. Hiệp hội muốn thu hút nhân lực. Có tiền thì sẽ có người, có thiết bị. Nhà nước không bao cấp nhưng cần hỗ trợ Hiệp hội bằng cách chia sẻ các dịch vụ công để Hiệp hội làm…
Tôi tin Quốc hội sẽ chi nhiều tiền hơn cho vấn đề ATVSTP vì đây là vấn đề lớn và đang gây bức xúc trong xã hội. Tôi nghĩ mức chi phải tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với hiện tại thì mới có thể giải quyết được vấn đề.








