Có biết thêm điều gì mới về ung thư không?
Ba thập kỷ trước, cuộc chiến chống ung thư do chính phủ liên bang Hoa Kỳ bảo trợ, được khởi sự để biết làm thế nào mà các gen hư hỏng đã dẫn đến ung thư. Đến nay việc đầu tư đó đã bắt đầu cho kết quả cực kỳ quý giá. Bác sĩ Bert Vogelstein, nhà nghiên cứu về gen ung thư nổi tiếng làm việc tại Đại học John Hopkin ở Baltimore (Hoa Kỳ) đã tuyên bố: “Tế bào ung thư là cái hộp đen, nay cái hộp đen này đã được mở ra; với tư cách là các nhà nghiên cứu, chúng tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng”.
Cái gì hư hỏng, cái gì rạn vỡ trong lòng các tế bào ung thư? Đó chính là các gen. Bình thường thì các gen quản lý sự sinh sôi nảy nở của tế bào. Hàng trăm gen giữ vai trò trong quá trình này, và có hơn 30 gen được xác định là có vai trò trong việc sinh ung thư. Vài loại gen thì ra lệnh cho tế bào lớn, lớn hơn, lớn nhanh. Vài gen khác giống như cái thắng không để xe chạy quá tốc độ bằng cách kềm chế không cho tế bào tăng trưởng quá đà. Vài gen khác nữa thì lo điều hoà sự phân đôi tế bào bằng cách bảo đảm cho DNA được sao chép chính xác từ tế bào mẹ sang tế bào con. Vài gen có khả năng “đao phủ”, xử tử các tế bào bị đột biến có mang bản sao chép sai. Vậy mà có lúc các gen này bị hư hại (gọi là bị đột biến), chính các đột biến ngày một chồng chất đã tạo ra các tế bào bị hư hỏng, sinh sôi nảy nở quá đà, hành xử vô tổ chức, đó là ung thư. Vài đột biến có thể do di truyền, nhưng phần lớn là mắc phải qua nhiều tháng năm của đời sống. Khói thuốc lá, món ăn thức uống, chất độc của môi trường sống, vài bệnh nhiễm và sự lão hoá có thể làm các đột biến này ngày một tích tụ nhiều hơn.
Một thế hệ thuốc đặc trị được điều chế nhắm ngay vào các gen bất thườngđã tạo ra các tế bào ung thư lúc còn “trứng nước”. Bác sĩ Denns Slamon, Đại học UCLA (bang California , Hoa Kỳ) phấn khởi: “Bây giờ chúng tôi bắt đầu nhìn rõ cái gì rạn vỡ, cái gì hư hỏng trong tế bào ung thư và cố gắng nhắm vào nó”.
Vì mỗi gen cầm chịch cho một protein, nên các gen hư hỏng sẽ cho ra các protein hư hỏng: như vậy có khi một protein được chế tạo quá yêu cầu, có khi một protein quá ít hoặc một protein lầm lạc không đúng chức năng. Thế hệ thuốc mới này nhằm vào các protein bệnh này để trói tay chúng lại, để bẻ gãy chúng bằng rất nhiều cách.
Thế hệ thuốc mới đã xuất hiện: thuốc Herceptin dùng điều trị một số loại ung thư vú, thuốc Rituxan dùng điều trị bệnh lymphô, và thuốc Glivec (hay Gleevec) dùng điều trị một loại ung thư máu (bệnh bạch cầu tuỷ mạn).
Bắt đầu thiên niên kỷ mới, các nhà khoa học sẽ kéo dài đáng kể thời gian lành bệnh của người bị ung thư. Dù cho có bệnh nhân còn thất vọng vì không được khỏi hoàn toàn, việc kéo dài cuộc sống là mục tiêu khả thi trong việc điều trị bệnh này.
Các thuốc thế hệ mới đều khác với phương pháp hoá trị đang dùng, đó là các loại “chận đứng ung thư” chứ không “giết bỏ ung thư”. Có lẽ người bệnh phải dùng các loại thuốc này nhiều năm, thậm chí suốt đời. Nhưng các thuốc này có thể làm chậm hoặc chặn đứng sự phát triển và tràn lan của ung thư, biến ung thư thành một bệnh mạn tính và điều chỉnh được, tương tự như bệnh đái tháo đường.
Các thuốc dùng trong thế kỷ 21 sẽ không còn giống với hoá trị trước đó. Các thuốc này sẽ được chế tạo để dùng phù hợp, khít khao cho mỗi khối bướu ung thư, và chính các ung thư thì sẽ được mô tả dựa trên các gen mà chúng biểu hiện chứ không còn theo vị trí của các loại ưng thư như vú, phổi…
Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đang thành lập một thư viện DNA của ung thư, một dự án dài hơi gọi là C – GAP, viết tắt của Cancer Genome Anatomy Protect (dự án giải phẫu học vốn liếng gen của ung thư). Nhưng cần phải chờ nhiều năm mới có thể sử dụng thư viện này. Ít nhất khoảng 10 năm nữa thì các xét nghiệm HER -2/neu, RAS và các gen khác mới thành thường quy và được sử dụng đại trà cho các bệnh nhân ung thư.








