Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 08/09/2008 14:37 (GMT+7)

Chuyện nhà nghiên cứu 10 năm "theo"... thằn lằn

Trong căn hộ nhỏ, thuê lại của một người thân (phường 13, quận Tân Bình), tài sản quý giá nhất của Ngô Văn Trí là… một bộ sưu tập thằn lằn! Bộ sưu tập này, có cả chục loại thằn lằn khác nhau mà Ngô Văn Trí cho biết, anh đã thu thập được qua những chuyến đi khảo sát tại nhiều nơi trên khắp cả nước.

Tốt nghiệp Khoa Sinh Trường ĐH Tổng hợp Huế năm 1994. Đến nay, Ngô Văn Trí đã có 14 năm nghiên cứu về động vật. Tuy nhiên, đam mê lớn nhất của anh là nghiên cứu về thằn lằn, mọi việc bắt đầu từ một câu chuyện tình cờ vào năm 1998...

Lương tháng nghìn "đô"... bỏ

Lúc này, Ngô Văn Trí đang làm việc tại Tổ chức Động thực vật hoang dã Quốc tế - chương trình Đông Dương (FFI). Trong một lần đi thực địa khảo sát động vật rừng anh bị lạc đường, trong lúc đang loay hoay tìm đường trở ra thì bị vấp ngã vào một thân cây mục ven đường.

Đúng lúc đó có một con thằn lằn bám vào áo, anh liền bắt lấy nó và phát hiện nó trông không hề giống với những con thằn lằn ở nhà. Kể từ đó, anh bắt đầu nuôi ý định thử tìm hiểu xem có tất cả bao nhiêu loại thằn lằn. 

Cũng chỉ vì sở thích đó mà sau lần đi thực địa ấy anh đã quyết định từ bỏ công việc hiện tại của mình tại FFI với mức lương gần 1.000USD (so với thời điểm 1998, thì đây là một mức lương không hề nhỏ so với một người dân lao động bình thường như anh Trí).

Tháng 4/1998, anh quyết định quay trở lại công tác tại Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, công việc nghiên cứu và khám phá ra các loài thằn lằn mới của anh mới thực sự bắt đầu. Khi được hỏi tại sao anh thích tìm hiểu, khám phá các loài thằn lằn mà không phải bất cứ con vật nào khác, anh bảo ngoài thằn lằn anh còn rất thích tắc kè bởi lí do chúng có khả năng thay đổi màu sắc phù hợp với môi trường sống xung quanh và đặc biệt chúng có khả năng tự cắt đuôi khi gặp nguy hiểm đến tính mạng đây chính là những yếu tố thôi thúc anh quyết định bắt tay vào nghiên cứu nhóm động vật này. 

Trong suốt thời gian từ khi bắt tay vào nghiên cứu, tìm kiếm thằn lằn (1998) đến nay anh đã trải qua 7 lần bị sốt rét, 3 lần cấp cứu, 2 lần trôi sông và 1 lần suýt bị xô xuống thác nước trong khi đi khảo sát ban đêm đúng vào lúc gặp lâm tặc. May lúc đó anh không mang theo gì trên người, tất cả đồ nghề như máy ảnh.v.v. đều để ở lán, nếu không hôm đó bọn lâm tặc sẽ tưởng anh đi theo dõi chúng, anh may mắn thoát chết trong gang tấc. 

Đấy là còn chưa kể những lần bị sốt rét, một mình nằm bệnh viện, không tiền, không bạn bè, người thân, da dẻ vàng vọt, mắt quầng trũng đến nỗi các bác sỹ trong bệnh viện tưởng anh mới từ... rừng xuống.

Tự thân… vận động

Thằn lằn chân ngón Tà Kóu được khám phá trong một hang nông của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Bình Thuận).
Thằn lằn chân ngón Tà Kóu được khám phá trong một hang nông của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Bình Thuận).
Khó khăn trong nghiên cứu khiến anh quyết định phải…liều, và anh đã gặp may mắn khi quyết định viết thư ra nước ngoài cho một vị giáo sư với mục đích nói rõ tình hình cũng như niềm đam mêkhoa học cũng như nguyện vọng xin được giúp đỡ. Cuối cùng, anh đã được Giáo sư Aaron Bauer của Trường Villanova University, Pensylavania (Mỹ) tặng cho toàn bộ bản điện tử về các công trình khoa họcmà giáo sư đã nghiên cứu trong suốt cuộc đời làm khoa học của mình. Thường thì những tài liệu trên chỉ dùng để trao đổi khoa học. 

Với anh, đây chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời nghiên cứu của mình. Nhờ thế, anh cũng gặp nhiều thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm và phát hiện ra các loài thằn lằn mới.

Cho đến nay, Ngô Văn Trí đã khám phá 7 loài thằn lằn trong đó có 4 loài thằn lằn đá ngươi tròn, 1 loài thằn lằn chân ngón giả sọc, 2 loài thằn lằn chân ngón thuộc loại tắc kè Gekkonnidae và 1 loài rắn lục mang tên Hòn Sơn. Đây là một trong những khám phá quan trọng góp phần tìm hiểu về bảo tồn đa dạng sinh học của nước ta và thế giới. Công trình khám phá này được xuất bản trên Tạp chí ZooTaxa, một trong những tạp chí quốc tế nổi tiếng về nghiên cứu phân loại học các loài động vật số 1715 ra ngày 29/02/2008. 

Trước đó, Ngô Văn Trí còn có bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành Herpetologica, số ra tháng 12/2007.  Điều đó góp phần khẳng định sự miệt mài không ngại khó, ngại khổ của nhà khoa học trẻ Ngô Văn Trí.  

"Đói" tiền nghiên cứu…

GS Đoàn Cảnh
GS Đoàn Cảnh
Khi bắt tay vào nghiên cứu, khó khăn chồng chất khó khăn, đã nhiều lần Ngô Văn Trí có ý định bỏ cuộc. Khó khăn càng tăng lên gấp bội khi công việc nghiên cứu ấy không được trợ cấp bởi cácnguồn kinh phí khác.

Anh Trí tâm sự, trong suốt nhiều năm công tác, vì nhiều lý do khác nhau, anh chưa từng nhận kinh phí Nhà nước cấp cho các đề tài nghiên cứu riêng mà anh ấp ủ. Tất cả đều từ tiền túi mà ra. Nhiều khi muốn bỏ nghề nhưng có lẽ sở thích tìm kiếm và phát hiện nhiều loài thằn lằn khác nhau đã ngấm sâu vào máu nên không dễ dàng từ bỏ.

Chuyện thiếu tiền nghiên cứu nhiều khi để lại trong anh những chuyện vui đáng nhớ…

Có lần, trên thuyền đi khảo sát từ Cam Ranh về Sài Gòn, lúc đó trong người anh chỉ còn đủ tiền để đón xe đò về TP.HCM. Trên chuyến phà ra bến xe, đến trưa, bụng đói cồn cào vì không còn tiền đường, Trí bèn bắt chuyện với người bên cạnh cho qua cơn đói. Không ngờ khi nghe kể chuyện về thằn lằn, người bạn đồng hành ấy lại tỏ ra hào hứng, chịu nghe. Sau khi biết anh không có tiền để ăn cơm, lúc chia tay ở bến phà người này đã xin… vợ mình 50 nghìn đồng biếu anh.

Sắp tới, anh cho biết sẽ cho công bố thêm một số loài thằn lằn mới, và cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa anh vẫn quyết tâm sống với đam mê của mình. Tuy nhiên, niềm vui trong ánh mắt của anh không giấu hết được vẻ lo âu đang hiện rõ trên khuôn mặt... 

Đó là mong muốn được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Nhà nước, bởi có giải quyết được bài toán cuộc sống thì những đam mê có ích ấy mới không bị gián đoạn. 

Ngô Văn Trí là một người có   năng khiếu và ham thích chuyên môn, luôn sẵn sàng vác ba lô vào rừng một mình để nghiên cứu và tìm hiểu. Tuy nhiên, nếu được sự quan tâm động viên nhiều hơn nữa từ phía Viện, tôi tin Trí sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn thế. Đóng góp của Trí đối với giới khoa học (khám phá ra loài thằn lằn mới) là rất lớn, được giới khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao thế nhưng ngoài việc... vỗ tay khen ngợi thì Viện không thể giúp Trí nhiều hơn, tôi nghĩ đấy cũng là một điều thiệt thòi đối với một nhà khoa học đầy tài năng như Ngô Văn Trí (GS Đoàn Cảnh, nguyên Viện Phó phụ trách Khối Sinh thái - Tài nguyên sinh vật - Viện Sinh học Nhiệt đới TP.HCM)

Nguồn: Dân trí, 19/8/2008

Xem Thêm

Tin mới

Chương trình hành động của GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI
Ngày 15/3/2026, cử tri trên cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là sự kiện chính trị, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.
Phát triển nền kinh tế tri thức trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, phát triển kinh tế tri thức đã trở thành xu thế tất yếu. Tri thức, công nghệ số và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò động lực chủ yếu của tăng trưởng, tạo giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV
Chiều 6/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Liên hiệp Hội Việt Nam kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ
“Phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Anh em nam giới có được sự thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình là nhờ đức tính hy sinh, lòng vị tha của người phụ nữ luôn ở phía sau của họ - người đã làm cho cả thế giới thay đổi và phát triển thế giới tươi đẹp này…”
Khơi dậy khát vọng trí thức trong kỷ nguyên mới
Trải qua 43 năm xây dựng và trưởng thành (1983-2026), Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định vững chắc vị thế là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vai trò "ngôi nhà chung" của đội ngũ trí thức càng trở nên quan trọng và mang tính then chốt.
Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Phú Thọ
Trong hai ngày 4-5/3, GS.VS. Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy VUSTA và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri của 20 xã trên địa bàn. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, GS.VS. Châu Văn Minh đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ, thể hiện tư duy của một nhà khoa học đầu ngành và tầm nhìn của ứng cử viên đại biểu Quốc hội đại diện cho giới trí thức.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng đội ngũ thầy thuốc nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), ngày 26/2, Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, hội viên Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam và Hội Dược học Việt Nam.
Phát triển Khoa học công nghệ để biển đảo trở thành cực tăng trưởng xanh
Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng KHCN để phát triển bền vững biển, đảo không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn là hành động thiết thực bảo vệ chủ quyền, nâng cao đời sống nhân dân. Trong không khí những ngày đầu Xuân, khi đất trời giao hòa, lòng người hướng về nguồn cội, chúng ta càng thêm trân quý vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mùa Xuân là mùa của khởi sắc, của những kế hoạch dài hơi.