Chuyện gì xảy ra hơn 100 năm qua với sự sống dại dương?
Phù du suy giảm
Trong nghiên cứu thứ nhất, các nhà khoa học phát hiện lượng tảo biển giảm 40% trong gần 60 năm qua (1950 -2008). “Chức năng đại dương sẽ khác đi nếu thực vật phù du thay đổi”, ông Boris Worm, chuyên gia về đại dương thuộc nhóm nghiên cứu thứ nhất cho biết. Giáo sư Marlon Lewis, đồng tác giả bản nghiên cứu, viết: “Sinh vật phù du trong đại dương cũng giống như cỏ cây và các thực vật trên trái đất. Đại dương đang mất đi gần một nửa lượng cây xanh. Mức độ suy giảm đang ngày càng nghiêm trọng hơn”.
Một nhóm các nhà nghiên cứu khác vẽ một bản đồ toàn cầu đầu tiên về đa dạng sinh học của hơn 11.000 loài sinh vật biển, nhằm giải thích tại sao một số vùng biển trở nên hoang vắng trong khi một số vùng khác lại trở nên đông đúc „dân cư“. Lượng sinh vật phù du giảm ở 8/10 vùng biển kể từ năm 1950, hầu hết là ở các vùng cực và nhiệt đới. Trong khi đó, số lượng các loài sinh vật trong vùng nước ôn đới gia tăng, như ở miền nam Ấn Độ Dương.
Có sự tương quan trực tiếp giữa nhiệt độ bề mặt nước biển tăng cao và sự suy giảm trong tăng trưởng thực vật phù du trên hầu hết các vùng biển của thế giới. Đặc biệt là ở khu vực gần với đường xích đạo như Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Trung Quốc. Trung bình, biến đổi khí hậu đang làm các đại dương nóng lên khoảng 0,2 oC /thập kỷ. Sự thay đổi này khiến sinh vật phù du phải di chuyển đến các vùng biển có điều kiện thích hợp hơn để sống. “Nghiên cứu cho thấy chúng ta đang chứng kiến một cuộc tái tổ chức đa dạng sinh vật biển vì đại dương ấm lên, nhưng chúng tôi chưa thể đoán được sự tái cấu trúc, tái tổ chức này sẽ như thế nào”, nhà hải dương học Derek P. Tittensor, đồng tác giả của nghiên cứu thứ hai nói.
Những vùng nước chết
Các nhà khoa học trên thế giới gần đây còn đề cập đến một số thay đổi tiêu cực đối với thực vật phù du như sự gia tăng vùng nước có lượng oxy trong nước quá thấp, còn gọi là vùng nước chết và các vùng nước bị acid hóa. Các vùng nước chết gần đây tăng mạnh mẽ về số lượng và kích thước. Phân bón và nước thải gây ra sự phát triển ồ ạt của sinh vật phù du, nhưng những sinh vật này nhanh chóng chết đi và bị vi khuẩn tiêu thụ gây ra tình trạng giảm oxy trong nước.
Vịnh Mexico có một khu vực chết rộng 22.000 km 2mỗi mùa xuân do nước thải từ sông Mississippi. Ngoài ra, ở phân tầng đại dương, nơi nước ấm di chuyển trên một tầng nước lạnh cũng tạo ra các vùng chết và làm giảm năng suất tổng thể của các đại dương. Theo dữ liệu, cách đây 40 năm những vùng chết này rất hiếm, nhưng con số hiện nay đã lên đến hàng trăm. Một nghiên cứu năm 2009 trên tạp chí Nature Geoscience cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục làm ấm đại dương, tăng phân tầng và tạo thêm nhiều vùng nước chết rộng hơn, tác động lớn lên thuỷ sản trong tương lai.
Mức thải CO2 của con người cũng đang khiến quá trình acid hóa ngày càng cao tại các đại dương. Các đại dương hấp thụ trung bình 30 triệu tấn CO2/ngày, và độ chua của các đại dương đang tăng. Điều này khiến lượng calcium carbonate có sẵn trong một số sinh vật phù du và các loài khác để hình thành vỏ và bộ xương giảm. Nghiên cứu gần đây ở Bắc Cực cho rằng trong 10 năm tới, nhiều vùng tại Bắc Băng Dương sẽ trở nên quá chua đối với hầu hết các loài.
“Nghiên cứu vẽ nên bức tranh khủng khiếp về việc các đại dương đang “chuyển đổi hệ sinh thái cơ bản và không thể phục hồi” chưa từng thấy trong nhiều triệu năm”, ông Ove Hoegh-Guldberg, Giám đốc Viện Thay đổi toàn cầu Đại học Queensland nhận định.
Thực vật phù du hay sinh vật phù du là những loại tảo rất nhỏ sống gần bề mặt đại dương. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống hỗ trợ sự sống trái đất. Chúng là thức ăn cho hầu hết các sinh vật sống trong đại dương, sản sinh 50% số oxy con người hô hấp, hấp thụ lượng CO2 từ lớp không khí giáp mặt nước biển. Ngoài ra, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những đám mây khi tạo ra dimethyl sulfide, một chất hóa học nổi trên bề mặt đại dương. Chất này bay hơi, vỡ nhỏ vào các hợp chất lưu huỳnh, rồi trở thành các phân tử mà nhờ đó các đám mây thành hình. |








