Chơi tết Mậu Tý, bình tranh “Đám cưới chuột”
Từ cuối tháng Chạp năm Đinh Hợi, ông bạn ít tuổi nhất trong nhóm đã cưỡi xe máy phóng sang tận làng Đông Hồ tìm mua bằng được một xấp tranh do chính các nghệ nhân xứ Kinh Bắc xưa (nay là tỉnh Bắc Ninh) chế bản, pha màu và in theo phương pháp thủ công cổ truyền.
Hớn hở chia cho mỗi người trong nhóm một tờ tranh quý hiếm, ông bạn cứ dặn đi dặn lại: “ Các vị hãy đem về nhà ngắm cho kĩ, nghĩ cho sâu, chuẩn bị ý kiến sẵn sàng để “hội thảo” trước Tết đấy nhé…”.
Đúng như đã hẹn, cuộc “ hội thảo” của nhóm chúng tôi đã diễn ra theo phong cách “ vừa nhâm nhi, vừ tư duy”.
Do có mấy chục năm đeo đuổi nghề báo, tôi được cả nhóm tín nhiệm giao cho việc ghi chép, phát ngôn. Nhưng xin thú thật là: sau quá nhiều đợt nâng cốc “ trăm phần trăm” chúng tôi đều ở trạng thái lâng lâng nên cả việc nói và ghi đều “ bất cập”. Bởi vậy, chỉ xin quý vị thông cảm cho phép “ nhớ đến đâu tâu đến đấy”.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì “ tham luận” của vị cao tuổi nhất trong nhóm cho rằng: Nhà thơ Hoàng Cầm đã mở đầu cuộc bình tranh này từ 50 năm trước đây bằng một số câu trong bài thơ Bên kia sông Đuốngnhư:
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp…
“Đám cưới chuột” đang tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu…
Chỉ với những câu thơ ấy, thi sĩ đã mô tả và bình bức tranh khá đầy đủ, chi tiết cả về nội dung sự vật (đám cưới chuột), trạng thái ( tưng bừng rộn rã) cả về chất liệu ( giấy điệp) và màu sắc thể hiện ( màu dân tộc).
Nghe đến đây, cả nhóm khoái chí nhất loạt nâng cốc cùng nhau “ trăm phần trăm”.
Ông bạn ít tuổi nhất nhóm lúc này mới lên tiếng:
- Huyng trưởng phân tích thật chí lí!
- Vậy còn ông thì thấy thế nào? – Tôi hỏi
- Tôi thấy các cụ thời xa xưa mà lãng mạn cao độ đấy huyng ạ
- Lãng mạn ở chỗ nào? Ông nói cho rõ xem!
- Chưhuynh đều thấy cả rồi chứ: Chuột với Mèo là kẻ thù của nhau.
Thế mà các cụ cho chúng chung sống hoà bình, xoá bỏ hận thù, chia sẻ miền vui. Nhân có đám cưới, họ nhà Chuột tranh thủ cơ hội, chủ động cầu thân với nhà Mèo. Nội bộ họ nhà Chuột cũng hết lòng giúp đỡ nhau, bất chấp hiểm nguy trước miệng Mèo, miễn sao giữ được an toàn cho đám rước dâu tưng bừng rộn rã. Giá như được phép đặt tên mới cho bức tranh thì tôi xin đề là: “ Chung sống hoà bình, chung hưởng niềm vui”. Chưhuynh thấy có được không ạ?
- Được đấy! được đấy!
Thế là, “ Vốt ca nút lá chuối” lại rót tiếp, lại cạn rồi lại rót… đến mức thư ký không thể hoàn thành nhiệm vụ, đành thay thế biên bản hội thảo bằng mấy câu văn vần rằng:
Tranh xưa nhắn nhủ người nay
Giữ gìn cuộc sống tràn đầy niềm vui
Hận thù xoá sạch đi thôi
Tặng nhau ánh mứt, làn môi biết cười.








