Chờ khám bệnh còn sợ hơn cả lúc khám
Nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chụp ảnh não MRI để tìm hiểu cơ chế thần kinh của nỗi lo sợ.
Các nhà nghiên cứu tập trung vào nỗi lo sợ khi chờ đợi đến lượt chịu đau của mình ở 32 tình nguyện viên chấp nhận sẽ bị một vài cú điện giật ở chân.
Một số người sợ đến nỗi họ chọn bị giật điện mạnh chỉ để thoát khỏi giây phút kinh hoàng đó nhanh hơn. Những người này, được coi là "kẻ sợ điên cuồng" có hoạt động não mạnh hơn ở vùng liên quan tới cơn đau và sự tập trung. Kết quả cho thấy sự kinh hãi không phải bắt nguồn nỗi lo, mà từ sự chú ý của não vào sự kiện không dễ chịu này.
"Sự kinh hãi thường tồi tệ hơn cả bản thân sự kiện", nhà nghiên cứu đứng đầu Gregory Berns, giáo sư tâm lý học và hành vi tại Đại học Emory ở Atlanta, nói.
Ông cho biết kết quả chụp não này sẽ giúp ích bởi nó cho thấy những người sợ điên cuồng sẽ có cách để giảm bớt nỗi lo của mình. Họ có thể tìm cách đánh lạc hướng như thiền, luyện tập hay hoạt động gì đó để giảm bớt sự tập trung vào sự kiện sắp tới.
Trong nghiên cứu, Bern và cộng sự chụp ảnh não của những người đồng ý để chịu điện giật ở chân. Đầu tiên, mỗi cú giật sẽ được thông báo trước về độ nặng và thời gian chờ đợi. Lần hai, người tham gia sẽ được lựa chọn về cường độ và thời gian chờ đợi của mỗi cú giật.
Chẳng hạn, họ có thể chọn cú shock đạt đến 90% ngưỡng chịu đau của mỗi người, với thời gian chờ là 3 giây; hoặc cường độ 60% trong 27 giây.
Trong số 32 tình nguyện viên, 9 người thường xuyên chọn cú sốc mạnh để tránh phải chờ lâu. Điều này có thể phi lý, nhưng theo Bern, với những người sợ hãi điên cuồng thì nó sẽ giúp họ thoát khỏi cảm giác chờ đợi khốn khổ. Và chính những người sợ điên cuồng có hoạt động não đặc biệt cao ở vùng cơn đau, trong lúc chờ đợi cú giật.
Hoạt động não cũng đặc biệt cao ở vùng liên quan tới sự chú ý, chứ không phải vùng gắn với sự lo lắng. Nói theo cách khác, những kẻ sợ điên cuồng chú ý tới chân mình nhiều hơn là những người ít sợ khác.
Nguồn: vnexpress.net 10/5/2006








