Thứ hai, 30/06/2008 23:59 (GMT+7)
Chinh phục các đỉnh núi cao: giới hạn sinh lý của con người
Ở độ cao, áp suất không khí giảm và lượng oxy cũng giảm. Khi lượng oxy hít vào giảm, tim và phổi liền phản ứng để có đủ lượng oxy cần thiết. Nhịp tim và nhịp hô hấp tăng nhằm cung cấp cho tế bào nhiều máu trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, các phế nang vẫn thiếu oxy, do đó, người leo núi cao, ở giai đoạn đầu thiếu oxy, không thể đi nhanh được vì mệt mỏi, thở hổn hển, cần dừng chân nghỉ mệt.
Sau một tuần ở độ cao, cơ thể phản ứng: tuỷ xương sản xuất nhiều hồng cầu hơn để chuyên chở, cung cấp oxy cho tế bào, cơ và não, tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi.
Say núi là chứng khó chịu khi leo núi cao. Nếu ở độ cao 1.000 - 1.200m, từ 1 đến 2 giờ, thì không bị say núi. Say núi chỉ xuất hiện sau 4 - 6 giờ.
Khi đến độ cao 5.000m, cơ thể con người còn có thể thích nghi với sự thiếu oxy là nhờ:
- Số lượng hồng cầu tăng,
- Nhịp thở tăng (thở nhanh hơn),
- Tim đập chậm hơn để giảm tiêu hao năng lượng.
Ở độ cao trên 5.500m, con người không thể sinh sống, vì cơ thể không còn thích nghi được nữa:
- Khối lượng cơ giảm dần,
- Trọng lượng cơ thể cũng giảm do mất nước,
- Số nơron (tế bào thần kinh) cũng giảm dần,
- Sức ăn giảm (thường xuyên buồn nôn).
 Một đoàn thế thao Việt Nam chinh phục đỉnh Fansipan (3.143m) Ở những cuộc chinh phục đầu tiên đỉnh Himalaya, đoàn vận động viên leo núi bị sụt cân quan trọng (10 – 15kg) và họ chỉ dừng ở đỉnh núi tối ta 1 - 2 tháng. Vì vậy, các trạm dừng chân ở núi Everest được xây dựng ở độ cao 5.400m. Các vận động viên leo núi khởi hành từ độ cao 3.000m. Nếu đến trạm dừng chân rất nhanh, họ không đủ thời gian để cơ thể thích nghi với độ cao. Mặc dù họ tự thấy thoải mái, dễ chịu; nhưng ngay đêm đầu, dừng chân ở trạm 5.000m, họ có thể đã bị phù phổi. - Ở độ cao 8.000m, con người không thể ngủ được. Vì vậy, các cuộc leo núi Everest cần phải kéo dài một tháng và thời gian dừng chân ở trạm 5.000m cần được kéo dài. Sau đó, đến độ cao 6.000m, cần phải đi chậm lại. Cần leo núi chậm chạp hơn. - Trong quá trình chuẩn bị thi đấu Khi một vận động viên lên vùng cao để luyện tập, thời gian sống ở độ cao đó 2 – 3 tuần, cơ thể tạo được nhiều hồng cầu hơn. Khi trở lại đồng bằng, với số lượng hồng cầu cao hơn, họ tin tưởng thành tích sẽ được nâng cao. Tuy số lượng hồng cầu tăng nhưng thành tích thể lực giảm, vì các vận động viên dễ bị mệt lả hơn. Cho nên, đã có cơ quan thể dục thể thao tạo môi trường thiếu ôxy giả ở đồng bằng để cho vận động viên được sống nhằm tăng hồng cầu mà không giảm thể lực. Biện pháp này không bị Uỷ ban Thế vận hội quốc tế ngăn cấm. |
|