Chim sáo đá biết học ngữ pháp?
Cho đến hiện giờ, tất cả chứng cớ đều chứng tỏ động vật không biết sử dụng những qui tắc ngữ pháp phức tạp. Trong khi đó, các nhà khoa học đã thành công trong việc dạy chín con chim sáo đá sử dụng ngữ pháp! Điều này đã được tạp chí “Nature” số mới nhất thông báo. Phát hiện khả năng ngữ pháp ở chim sáo đá mở ra hướng nghiên cứu mới: Hoá ra, cội rễ của ngôn ngữ nằm sâu trong ý thức, sâu hơn chúng ta vẫn thường nghĩ.
Có thể tạo nên những diễn đạt phức tạp từ những thành phần đơn giản bằng nhiều cách. Đặt những diễn ngôn nối tiếp nhau, chẳng hạn như trong câu: “Tôi mua bánh mì, tôi mua bơ, tôi mua mứt hoa quả…” hoặc “cấy” một phát ngôn trong những phát ngôn khác, chẳng hạn: “Tôi biết rằng anh biết là nó biết…”. Ngữ pháp cho phép “thắt nút” và mở rộng những phát ngôn như vậy ra mãi. Loài vật có thể tạo ra những dãy tín hiệu âm thanh đơn giản, còn khả năng ngữ pháp cho tới nay vẫn được coi là “độc quyền” của con người.
Các nhà ngôn ngữ học phân loại ngôn ngữ dựa trên tính phức tạp của những qui tắc ngữ pháp. ở động vật, chẳng hạn như trong thế giới loài chim, ngữ pháp là dạng tuyến tính đơn giản nhất. Việc tạo ra những diễn ngôn phức tạp mà bên trong có những diễn ngôn đơn giản hơn, đòi hỏi phải có cái gọi là ngữ pháp phi ngữ cảnh.
Vào tháng 2 năm nay, tuần báo “Proceeding of the National Academy of Sciences” công bố công trình của nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Angela D.Frederici đứng đầu, theo đó, nhóm nghiên cứu đã xác định được những vùng não bộ có liên quan đến việc phân biệt những qui tắc ngữ pháp phức tạp hay đơn giản. Các nhà khoa học cho rằng, trong não có cái gọi là vùng Broca chịu trách nhiệm về ngữ pháp phi ngữ cảnh. Vùng não bộ này, về mặt tiến hoá, trẻ hơn nhiều so với vùng não điều khiển những hành vi ngôn từ đơn giản. Do vậy, có thể kết luận, chỉ có tiến hoá mới cho phép chúng ta cấu tạo nên những phát ngôn sắp xếp theo trật tự. Hai năm trước, trên tạp chí “Science”, hai tác giả là W.Tecumseh và Marc D.Hauser đã viết rằng những con khỉ đầu trắng Tamarina không thể học được cách sử dụng ngữ pháp phức tạp. Trong khi đó, sáo đá lại làm được điều này.
Nhóm nghiên cứu Timothy Q.Gentner ở trường ĐH California (San Diego) đã chuẩn bị những đoạn băng ghi âm tiếng hót của chim sáo đá đực. Họ ghi tiếng hót của nó, sau đó “cắt” thành từng đoạn để cho máy tính tái tạo lại. Trong số hàng ngàn trích đoạn tiếng hót tái tạo lại của sáo đá, người ta chọn một số đoạn để tiến hành thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu dạy cho sáo đá khi nghe tiếng hót có “ngữ pháp phi ngữ cảnh” thì dùng mỏ mổ vào một cái nút bấm. Sau hơn 10.000 lần thử, 9 con sáo đá đã học được nguyên tắc ngữ pháp mới này. Các nhà nghiên cứu còn tiến hành những bài kiểm tra khác và khẳng định sáo đá không chỉ nhớ giai điệu mà thật sự đã học được những qui tắc trừu tượng. Hiện nay các nhà khoa học đang lặp lại thí nghiệm đối với những con sáo đá non.
Cho tới nay, người ta vẫn nghĩ rằng chỉ có não người mới có thể sử dụng “ngữ pháp phi ngữ cảnh”. Nhà nghiên cứu Gentner khẳng định: “Nếu như sáo đá cũng có thể học được những qui tắc ngữ pháp, thì trong lĩnh vực này, con người không phải là duy nhất nữa. Năm mươi năm trước, nói về quá trình nhận biết của động vật còn là vấn đề cấm kỵ. Còn hiện nay, chúng ta đều biết là khi nghiên cứu động vật, chúng ta có thể biết thêm điều gì đó về tiếng nói con người”.
Nguồn: gdtd.com.vn, số 59, 18/05/2006