Chất lượng giáo sư thời hội nhập: Mới thì có mới...
Nền giáo dục đại học nói chung, đội ngũ giáo sư, phó giáo sư nói riêng, có thể coi là một trong những biểu tượng nền tảng dân trí- văn hóa của một đất nước. Xu thế hội nhập quốc tế trong thời đại “thế giới phẳng” và luật chơi cạnh tranh buộc GDĐH Việt Nam , đội ngũ GS, PGS nước ta phải tự nâng cao chất lượng chính mình.
Mới thì có mới...
Nếu so với những tiêu chí trước đây quy định cho chức danh GS, PGS (Nghị định 20/2001) thì những tiêu chí mới của GS, PGS tại Quyết định 174/2008/QĐ-TTg lần này có những điểm mới đáng chú ý.
Điểm đầu tiên là tiêu chuẩn bài báo khoa học: Cách tính điểm chủ yếu dựa vào chất lượng khoa học của chính bài báo (từ 0 đến 2 điểm), có tham khảo đến uy tín khoa học của tạp chí đăng tải bài báo đó (trước đây theo Nghị định 20: Từ 0 đến 1 điểm). Điểm 2 chỉ dành cho những bài báo đặc biệt xuất sắc được đăng trên các tạp chí hàng đầu của quốc tế và Việt Nam , được nhiều người trích dẫn. Việc đánh giá chất lượng các bài báo được phân cấp cho các hội đồng chức danh (cơ sở, ngành) bảo đảm độ chính xác về đánh giá và uy tín khoa học.
Điểm thứ hai là sách phục vụ đào tạo đại học, sau ĐH gồm bốn loại: Sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo và sách hướng dẫn được tính điểm chặt chẽ hơn so với quy định trước đây, từ 0,5 đến 1 điểm.
Điểm thứ ba là thẩm định hồ sơ: Điểm mới của quy định này không chỉ ở số người thẩm định nhiều hơn trước, mà còn ở chính thành phần người thẩm định để kết quả thẩm định chính xác, có giá trị thực chất hơn. Người thẩm định có thể là người Việt Nam, có thể là người Việt Nam ở nước ngoài, hoặc là người nước ngoài (tham gia thẩm định từng phần).
Nhưng từ thực tiễn trình độ đội ngũ GS, PGS ở nước ta, việc nâng cao chất lượng đội ngũ này, tuy bức thiết nhưng lại phải có "lộ trình", để đội ngũ ứng viên các chức danh có thời gian chuẩn bị, “xoay chuyển” theo những yêu cầu mới. Vì vậy, có những tiêu chuẩn mới không áp dụng ngay mà phải từ 01/01/2011 mới bắt buộc thực hiện. Đó làGS, PGS đều phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trong chuyên môn, và giao tiếp được bằng tiếng Anh...
...Nhưng tư duy "cũ" vẫn còn
Nhưng ngoài những điểm mới quan trọng, đáng chú ý và dễ được sự đồng thuận của số đông các giảng viên- cán bộ nghiên cứu khoa học, một số tiêu chuẩn của các chức danh theo Quy định mới chưa tạo được sự thuyết phục, bởi nó vẫn phản chiếu cách tư duy "cũ".
Một điểm mới khác biệt cơ bản lần này, theo Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh GS Nhà nước Trần Văn Nhung, các chức danh GS, PGS sẽ không chung chung như trước, mà phải gắn với một địa danh đào tạo cụ thể, do hội đồng chức danh cơ sở (của Trường ĐH A; ĐH B...) đề xuất.
Việc chức danh GS, PGS gắn với một địa danh đào tạo cụ thể, cho thấy trách nhiệm xã hội của cả hai phía, phía hội đồng chức danh cơ sở, và phía người được đề nghị bổ nhiệm. Nhưng ở đây, trong Quy định mới, số lượng GS/PGS ở một cơ sở đào tạo chưa được đặt ra, dựa trên quy mô và nhiệm vụ đào tạo.
Quy định mới cũng chưa góp phần giải quyết được tình trạng bất cập lâu nay, nơi này quá thiếu, nơi khác lại thừa GS (hoặc GS suốt đời, GS không đảm trách nhiệm vụ cụ thể nào!) Nếu số lượng GS/PGS đựơc xác định sẽ góp phần phân bố số giảng viên có trình độ cao giữa các cơ sở đào tạo trong bối cảnh phân bổ hiện nay rất bất hợp lý.
![]() |
Quy định này tuy mới, nhưng vẫn chưa đủ vì thực chất việc bổ nhiệm mang tính "vinh danh" nhiều hơn, vô tình lại mâu thuẫn với một điểm mới cơ bản là chức danh GS phải gắn với một cơ sở đào tạo.
Một điểm mới nữa thuộc về "lộ trình", đó là đào tạo sau ĐH: Ứng viên chức danh GS phải hướng dẫn hai nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Ứng viên PGS phải hướng dẫn ít nhất hai học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn một NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Thế nhưng, với những ngành mới, trường mới chưa có hệ đào tạo sau đại học thì sao? Quy định này không khuyến khích các giảng viên trẻ đến đó công tác, giảng dạy lâu dài. Phải chăng cần đưa thêm những tiêu chí bổ sung ngoại lệ.
Liệu có là chất "xúc tác"
Không phải chỉ cóViệt Namchúng ta mới thấy sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS trong đào tạo và khoa học.
Ngày nay, trên thế giới, người ta cũng rất chú ý đến vấn đề này. Viện Thông tin khoa học (ISI) có trụ sở tại Mỹ đã lựa chọn gần 10 nghìn tạp chí khoa học trong tổng số hơn 100 nghìn tạp chí đủ loại trên thế giới.
Từ gần 10 nghìn tạp chí, họ lại lọc tiếp chỉ có gần 7000 tạp chí được đánh giá thực sự có giá trị, uy tín khoa học. Ở Trung Quốc, một bài báo có giá trị khoa học thực sự phải được đăng ở một trong số 7000 tạp chí đó.
Thế nhưng ở ta, một số ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội ngụy biện rằng, các đề tài nghiên cứu, các công bố khoa học của lĩnh vực này chỉ cần viết bằng tiếng Việt, do đó, GS, PGS lĩnh vực KHXH có cần phải biết ngoại ngữ?
Sự nhận thức hời hợt, có phần lệch lạc và ấu trĩ này có thể vấp ngay một thực tiễn đang xảy ra gần đây. Sự tranh cãi, tranh chấp về những vấn đề địa giới, khảo cổ hay địa lý…cần có những nghiên cứu và công bố khoa học mang tính cơ sở pháp lý quốc tế, liệu có cần đến ngoại ngữ không? Cụ thể ở đây, phổ biến là tiếng Anh.
Hơn nữa, trong tiêu chí mới về các chức danh, đã là đề tài khoa học có uy tín, phải được đăng, được công nhận ở những tạp chí quốc tế uy tín có độ ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, muốn đăng bài ở các tạp chí đó, không thể viết bằng tiếng Việt.
Mặt khác trong lúc ĐHViệt Nam, nhiều trường còn là phổ thông “cấp 4”, thì tiêu chuẩn mới cho chức danh GS, PGS liệu có là chất “xúc tác” thúc đẩy hoạt động NCKH các trường ĐH mạnh mẽ, sâu sắc, và hữu ích hơn? Khi mà đội ngũ giảng viên khoa học các trường còn thiếu đủ thứ để tạo động lực nghiên cứu: Sự đánh giá, cơ chế đãi ngộ, điều kiện và môi trường làm việc…
Việc xây dựng các tiêu chí mới nhằm nâng cao chất lượng các chức danh phù hợp thực tiễn và đòi hỏi của thời đại là đúng đắn và cần thiết, nhưng trong thực tế, liệu có xảy ra việc đề xuất, phản biện cho đến thẩm định vẫn chỉ là hình thức, bởi thiếu những thiết chế ràng buộc trách nhiệm hội đồng cơ sở. Và một khi, có những GS, P GS không còn xứng với chức danh, liệu chúng ta có miễn nhiệm?
Hay ở ta, chỉ có phong không có giáng, chỉ có bổ không có miễn nhiệm?









