Cây độc trong vườn
Một số loài cây có độc thông thường có thể kể đến
Cây thuỷ tùng(yew): lá giống như lá cây tùng bách, quả có lớp cơm (như quả chôm chôm) màu đỏ hồng và thơm ngon. Có thể gây ngộ độc khi ăn phải với những chứng trạng: run lập cập, phát lãnh, mạch đập nhanh rồi yếu dần, cơ thể co giật, hôn mê và cuối cùng có thể tắt thở.
Rau cần(ngô tây) loại đuôi chồn rỗng ruột (hemlock) mọc xanh tươi nơi những vườn hoang, cọng của thân được trẻ em dùng làm ống thổi chơi khi chưa biết tới độc tính của nó.
Huệ môn nước(arumlity) còn gọi là mía câm (dump cane) tiết ra những thể axit oxalic giống như những miếng kính nát vụn. Khi ăn vào, lưỡi và cổ họng bị sưng phồng.
Cây thầu dầu(Ricinus communis) có hạt độc gây tử vong cho người, cụ thể như cái chết của văn sĩ Georgi Markow ở Bulgary năm 1978.
Cây trúc đào(Cleander) độc tính ghê gớm đến độ lá của nó khi đốt cháy cũng bốc lên khói độc.
Cỏ dại(giant hogweed) có thân lớn và búp xoè như bàn chải, sinh sôi dọc theo bờ sông nước, chứa loại mủ chạm vào da thì gây phồng rộp nặng nên cũng rất độc hại khi trẻ em dùng làm ống thổi. Được bày bán với cái tên hương thảo (ruta graveolens), đại kích (euphobias), nó tiết ra mủ màu rắng như sữa nên trẻ em có khi hút nhầm.
Cũng có loại vừa chữa được bệnh vừa phát tán độc tố như cây mộc hương (elder). Để khử độc, người sử dụng thường nướng hoặc sấy chúng trước khi dùng.








