Câu chuyện hai nhà bác học trị bệnh cứu người
Pasteur với những bệnh nhân tỉnh Smolensk (Nga)
Pasteur (1822-1895) – nhà bác học Pháp – vốn là nhà hoá học đã có những công trình xuất sắc về hoá học lập thể. Về sau, quan tâm đến những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, ông chuyển sang nghiên cứu hiện tượng lên men rồi phản bác thuyết tự sinh của các vi trùng. Ông còn nghiên cứu các bệnh của tằm, của rượu vang, vạch ra phương pháp bảo quản bia, và ”phương pháp Pasteur” diệt khuẩn. Nhưng công trình quan trọng nhất của ông là về các bệnh nhiễm trùng. Ông phát minh vacxin chống bệnh than, và sau rất nhiều khó khăn, ông đã nghiên cứu thành công vacxin chống bệnh dại. Ngày 1/3/1856 là một ngày đáng nhớ đối với Pasteur. Ông đã thông báo cho Viện Hàn lâm khoa học Pháp về kết quả tiêm chủng thành công cho 350 người đầu tiên bị chó dại cắn, và quyết định sáng lập một Viện Pasteur đã được phê chuẩn; tại Viện, người bệnh trên toàn thế giới có thể đến tiêm chủng.
Chính vào ngày đó, ông nhận được một bức điện từ thành phố Bely, tỉnh Smolensk, nước Nga có nội dung : ”Hai chục người bị chó sói dại cắn. Ông có thể tiếp nhận chữa trị được không?”.
Nhà bác học trả lời :”Đưa đến ngay lập tức”.
Phúc đáp của Pasteur được chuyển ngay cho tổng đốc tỉnh Smolensk, vị này chuyển lên Bộ Nội vụ. Bộ đáp lại rằng ”thoả mãn những yêu cầu thế này sẽ gây nhiều tổn phí cho nước Nga”. Trong khi người ta lại đang băn khoăn ai sẽ chịu khoản chi phí này thì thời gian cứ trôi đi. Bảy ngày sau khi các nạn nhân bị chó sói dại cắn, bác sĩ Davydov – người đang chăm sóc bệnh nhân – chẳng thấy cấp trên động tĩnh gì, bèn đưa họ lên xe trượt tuyết đến tận nhà tổng đốc. Vị thủ hiến này buộc phải quyết định ngay. Một tuần sau đoàn người đến Paris. Thật may vẫn còn kịp, chỉ chậm vài giờ nữa thì vô phương cứu chữa. Pasteur tiêm chủng ngay. Đây là lần đầu tiên ông điều trị các vết cắn của chó sói dại, những vết cắn rất nguy hiểm, khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn. Chẳng hạn anh chàng Golovinski đã đánh nhau với chó sói để cứu em gái, đã bị hơn năm chục vết thương. Trợ giúp nhà bác học trong việc tiếp xúc với bệnh nhân người Nga là bác sĩ Gamalcia từ Odessa đến Paris để nghiên cứu, học tập phát minh này. Ông là một trong những môn đệ đầu tiên của Pasteur đã thử nghiệm vacxin phòng dại trên thân mình hai lần.
Sau một tháng rưỡi, những người bị sói dại cắn ở tỉnh Smolensk đã bình phục trở về. Trong số nạn nhân, có ba người không thể cứu sống - đấy là cái giá phải trả cho thói quan liêu của nhà chức trách Nga vì đã gửi bệnh nhân đến Paris chậm ít nhất một tuần lễ. Pasteur rút ra một kết luận quan trọng: Phải tiêm chủng ngay càng sớm càng tốt. Ông nhận thấy một yêu cầu cấp thiết là cần phải đào tạo bác sĩ cho các cơ quan tiêm chủng tại nước ngoài. Và ông mở cửa các phòng thí nghiệm của mình trước hết là cho những người Nga.
Pasteur tiếp tục nhận nhiều nhóm người Nga khác cho đến khi phòng thí nghiệm đầu tiên ngoài nước Pháp được mở tại Odessa chuyên tiêm chủng phòng bệnh dại. Về sau, phòng thí nghiệm này trở thành Trạm Khuẩn học nước Nga cũng phụ trách cả việc chống những bệnh nhiễm trùng. Về cuối đời, Loui Pasteur đã tặng cho cháu gái cưng Camille bức ảnh chụp những người dân thành phố Bely đã được cứu sống. Bảo tàng của Viện Pasteur còn lưu giữ một tặng phẩm của Khoa học Vi sinh học thuộc Viện Y học Smolensk, đó là cuốn album bằng tiếng Nga có nha đề ”Louis Pasteur với các bênh nhân tỉnh Smolensk”. Ở đó còn có một tấm huy chương làm tại Liên Xô (cũ) nhân kỉ niệm thứ 150 ngày sinh của nhà bác học vĩ đại này.
Theo Vadim Létov (Trích kỳ tích cuối cùng của Pasteur)
Nhà danh y Nicolai Pirogov với người anh hùng Garibaldi (Ý)
Bác sĩ Pirogov quý mến,
Vết thương của tôi đã gần lành hẳn. Tôi thấy cần phải cảm ơn bác sĩ về lòng nhiệt tình thân ái, và cách chăm sóc điều trị tài ba mà ông đã dành cho tôi.
Giuseppe Garibaldi
Trên đây là mấy dòng thư của người anh hùng lừng danh nước Ý viết cho nhà phẫu thuật nổi tiếng thế giới là bác sĩ Pirogov, người Nga.
Ở Pirogov có sự kết hợp giữa tài năng lỗi lạc của một nhà bác học với trách nhiệm của một công dân và đức hy sinh của người thày thuốc chân chính. Điều này đã khiến vai trò và uy tín của ông trong sự phát triển của nền y học thế giới, nhất là khoa giải phẫu và phẫu thuật được khẳng định. Ông phản ứng nhanh nhạy với mọi sự kiện đời sống xã hội, và cũng như nhiều người tiến bộ trên thế giới, ông có cảm tình sâu sắc với phong trào đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Garibaldi và rất ngưỡng mộ nhà ái quốc lớn này.
Trong trận đánh ở Aspromonte năm 1862, viên tướng vĩ đại này bị trọngt hương và bị bắt làm tù binh. Thay vì phải đưa vào bệnh viện để điều trị ngay, đối phương lại chở ông trên một chiến thuyền vượt qua biển Ty-rê-mên đến Varignano rồi đến La Spezzia. Garibaldi đã phải chịu đau đớn kinh khủng bởi viên đạn đang nằm sâu trong chân phải. Các bác sĩ từ nhiều nước đã đến ngay bên giường bệnh của ông. Pirogov đến muộn vì không đủ tiền. Khi ông tới nơi thì đã có 17 bác sĩ chuyên khoa các nước có mặt. Vấn đề nguy nan là ở chỗ, không một ai tìm được viên đạn mà vết thương thì ngày càng trở nên trầm trọng và nguy hiểm hơn, trong suốt hai tháng điều trị không có tiến triển. Đa số cho rằng không thể tránh khỏi phẫu thuật và cắt bỏ chân bị thương. Nhờ tài năng của mình và tình cảm đối với nhà ái quốc mà ông ngưỡng mộ, Pirogov phản bác ý kiến ấy, và ông cho rằng không cần thiết phải dò vết thương như các bác sĩ trước đây đã làm.
Nhà phẫu thuật đưa ra một kết luận gây chấn động ở thời điểm đó: ”... Người ta đã nhầm khi tưởng rằng trong việc điều trị vết thương do đạn bắn thì điều chủ yếu, nhất thiết là phải gắp vật lạ ra khỏi vết thương.Thật ra thì quan điểm ấy có hại hơn là có lợi. Từ hàng chục nghìn ca đã điều trị, tôi rút ra kết luận sau đây: ... gắp đạn ra thì có hại hơn là cứ để đấy, đừng đưa các vật lạ vào làm xót vết thương. Sẽ đến lúc có những dấu hiệu rõ ràng cho người thầy thuốc chú tâm theo dõi thấy rằng viên đạn đã trở nên di động, lúc đó thể bắt đầu dò để gắp ra”.
Nicolai Pirogov lưu lại một tuần lễ ở La Spezia. Ông yêu cầu cho chuyển bệnh nhân vào một nơi khác thoáng đãng hơn. Khi từ biệt, ông dặn dò người bệnh lừng danh của mình rằng khí hậu của thành phố ấy không lành cho ông ta về mùa đông (mà mùa đông thì đang đến gần).
Từ nước Ý trở về, Pirogov thảo một bản báo cáo về vết thương của Garibaldi. Sáu ngày sau, nó được đăng trong tờ “Tin tức Xanh Pêtcbua”. Trong bản báo cáo, ông có mấy dòng nói thêm về Garibaldi: “Ông ấy có trái tim và tâm hồn trong trắng. ánh mắt sáng ngời, bàn tay ấm áp dịu dàng... Mọi người ngưỡng mộ ông ấy đều có thể an tâm. Tính mệnh lẫn chân của ông ấy không bị nguy hiểm gì nữa”.
Lời dự đoán ấy đã đúng. Hai tuần sau viên đạn trở nên di động và được gắp ra dễ dàng, không gây đau đớn gì./.
(Dịch từ Báo Công nghiệp XHCN – Liên Xô cũ)








