Câu chuyện chuột
Sau những năm vất vả ở công đường, đến tuổi, ông về hưu vui thú điền viên. Nhưng nói điền viên là nói theo chữ nghĩa trong sách vở, chớ ông có ruộng (điền) vườn (viên) nào đâu? Nhà đã nghèo càng nghèo, vì tuổi già ông và bà thường ốm đau. Cuộc sống nghèo túng làm ông ao ước phải chi có sức để lao động, kiếm thêm tiền để đỡ vất vả.
Một hôm, bà vợ bỗng nhiên tổ chức một bữa cơm thịnh soạn có gà, có gỏi, có canh, có thịt nướng, cá chiên, cả rượu khai vị nữa. Ngồi vào bàn ăn, ông hỏi vợ: Sao bữa nay tiền đâu mà bà đãi tôi ăn quá mức thế này? Bà vợ cười lỏn lẻn đáp: Hồi năm, ông xử một vụ kiện giải oan cho một người chịu khổ nhục đã lâu. Bà ấy không những được khôi phục danh dự mà còn lấy lại được tài sản. Bà ấy muốn đền ơn ông nhưng biết ông không nhận, nên họ hỏi tuổi ông. Tôi bảo ông tuổi Bính Tý. Thế là bà ấy đúc con chuột vàng gởi cho tôi làm kỷ niệm. Bấy lâu nay, tôi giấu ông. Nay nghèo túng quá, đem bán kiếm một ít tiền để làm vốn mua bán. Bữa cơm này là trích một phần tiền bán con chuột vàng ấy. Vừa nói, bà vừa lo cơn thịnh nộ của ông.
Thế nhưng cơn thịnh nộ không xảy ra. Ông bỗng phát ra một câu mà bà thật không ngờ: Sao lúc đó bà không nói tôi tuổi Đinh Sửu, để bà ấy làm con trâu vàng biếu thì to hơn và khá hơn không?
____________
Án Tử (Án Anh), Tể tướng nước Tề triều Tề Cảnh Công, một hôm nhà vua hỏi:
- Trị nước phải ngăn ngừa gì?
Án Tử thưa:
- Lo con chuột ở nền Xã.
- Thế nghĩa là sao?
Án Tử nói:
- Nền Xã ken bằng gỗ sơn, chuột nhân đó mà làm ổ ở trong. Dùng lửa hun thì sợ cháy gỗ, đổ nước vào thì sợ lở sơn, cho nên chuột ấy không thể chết được là do nền Xã vậy. Nước ta cũng có chuột nền Xã, ấy là kẻ tả hữu của bậc cầm quyền. Trong thì che đậy hết những điều hay dở, không cho người trên biết, ngoài thì bán quyền thế cho trăm họ. Chẳng ai bắt tội giết đi thì chúng làm loạn. Bắt tội thì người trên bênh vực. Vậy có khác gì chuột ở nền Xã.
Ngày xưa, các vua chúa đều lập nền Xã làm chỗ tế thần Đất tức Hậu thổ chung với thần Lúa tức thần Nông hay Hậu tắc. Bốn mùa cúng tế, long trọng nhất là vào đầu xuân và được gọi chung là Xã tắc tiêu biểu của một quốc gia hay có ý nghĩa quốc gia. Vì mất Xã tắc là mất nước hay ngược lại.
Vì thấy cái hoạ tham nhũng, hối lộ không nhỏ, nên từ thế kỷ XVI, nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm có bài thơ Ghét Chuộtnói lên tác hại ghê gớm của chuột. Chúng là tai hoạ của muôn dân trong kho lương, ngoài đồng ruộng. Muợn hình ảnh chuột lớn, chuột bé, tác giả đả kích vào bọn quan lại xấu xa thối nát trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ:
Chuột lớn sao bất nhân
Gậm khoét thật thảm độc
Đồng ruộng trơ rơm khô
Kho đựng kiệt gạo thóc
Khó nhọc nông phu than
Đói gầy nông phụ khóc
Sao dám khinh mạng nhân?
Phá hoại thật tàn khốc!
Đến cuối đời nhà Nguyễn suy tàn, nội loại nổi lên khắp nơi, dân chúng lầm than cơ cực, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu không thể ngồi yên đã phát động Hịch bắt chuột.
Hiện nay, Nhà nước ta đang tích cực phát động phong trào phòng chống tham nhũng, đây là một quốc nạn, một vấn đề cấp bách quyết định sự sống còn của chế độ và tương lai của dân tộc.








