Cần cảnh giác với quảng cáo thuốc
Riêng việc quảng cáo thuốc vẫn còn những tranh cãi. Có người nói phải cấm hoàn toàn quảng cáo thuốc vì thuốc ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ, chứ không phải như hàng hoá bình thường mà đem quảng cáo. Người khác lại bảo: trên thế giới người ta vẫn quảng cáo thuốc, việc gì mà cấm đoán. Vấn đề này đã kéo dài nhiều năm ở các nước XHCN và cả ở nước ta cho đến cuối thế kỷ trước.
Từ khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ quan quản lý nhà nước của ta đã chọn một phương pháp hợp lý mà đa số các nước thường làm: đó là cho phép quảng cáo thuốc không kê đơn theo những điều kiện nhất định; còn thuốc kê đơn chủ yếu chỉ thông tin cho y bác sĩ.
Tuy vậy, vẫn có những vấn đề cần trao đổi chung quanh việc quảng cáo thuốc.
Năm 2001, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp đã ban hành Pháp lệnh quảng cáo. Trước đó, Bộ Y tế đã 2 lần ban hành Quy chế quảng cáo thuốc (năm 1993 và 1997) và hiện nay đang chuẩn bị ban hành quy chế mới. Giữa những qui định với việc chấp hành các qui định đó vẫn còn có những khoảng trống. Có rất nhiều chi tiết tế nhị mà người quảng cáo chưa bị xử lý theo pháp luật, trong khi đó người sử dụng thuốc đã bị xâm hại. Do vậy, phải đặt vấn đề cảnh giác với quảng cáo thuốc để giúp bạn đọc có những hiểu biết thêm về tính chất của quảng cáo thuốc mà cách xử lí thích hợp.
Theo số liệu nước ngoài: Tại bệnh viện lớn Skifasovski của Nga, 65% trường hợp ngộ độc nặng là do thuốc. Tại Mỹ, các bệnh do thuốc mỗi năm cướp đi sinh mạng 100.000 người và làm 2,2 triệu người có những biểu hiện tác dụng có hại của thuốc. Một vị lãnh đạo Liên đoàn sản xuất dược phẩm quốc tế đã phải kêu lên: “Sản xuất dược phẩm của thế giới chỉ chiếm một phần của hệ thống công nghiệp, không phải được chú trọng nhất và bản thân nó cũng ít tạo ra lợi nhận nhất. Công tác quảng cáo tiếp thị những sản phẩm mới chính là lĩnh vực kiếm tiền nhiều nhất”. Sản phẩm mới ở đây không hẳn là phát minh ra thuốc mới! Lợi nhuận tăng không phải do phát minh ra thuốc mới là chính mà tỷ lệ lại ngược lại, do tiếp thị là chính.
Theo Viện Gallup (Mỹ) các hãng dược phẩm ngày càng chi nhiều hơn cho công tác quảng cáo và tiếp thị. 90% số tiền quảng cáo lại chi cho việc quảng cáo thuốc qua Đài truyền hình. Nghệ thuật quảng cáo, tiếp thị ngày nay cũng tinh vi hơn. Người quảng cáo tiếp thị làm những gì mà Luật không cấm hoặc cơ quan Nhà nước chưa kiểm soát được. Họ dùng những từ mỹ miều, lời nói kích động, hình ảnh sâu sắc hay gợi cảm để đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Trình dược viên còn biếu mẫu thuốc, bác sĩ kê đơn được hưởng tỷ lệ hoa hồng (có khi bác sĩ đòi rất cao), biếu vé xem đá bóng quốc tế hoặc du lịch nước ngoài, đi dự hội thảo quốc tế... Có muôn vàn hình thức quảng cáo, khuyến mại. Cuối cùng tất cả những chi phí ấy đều tính vào giá thuốc và người tiêu dùng phải chịu.
Thời gian gần đây, các hãng dược phẩm lại thay đổi chiến lược tiếp thị. Họ tác động vào các tổ chức xã hội như viện trợ thuốc cho một số địa phương, tài trợ cho các chương trình phát thanh - truyền hình, trò chơi giải trí để tỏ ra từ thiện, rủ lòng thương. Sâu xa hơn nữa, họ còn mua chuộc cơ quan Nhà nước, làm hậu thuẫn trong các đàm phán quốc tế. Tác động khéo đến nỗi mà nếu nặng làm cho đối tác bị “há miệng mắc quai”, còn nếu không thì coi như thiện chí, chẳng có nguy hại cả!
Nhiều thuốc mới chưa hẳn là tốt vì chưa qua đầy đủ các thử thách toàn diện trên đa số người bệnh. Qua một thời gian dài có khi mới phát hiện được những tác dụng không mong muốn của thuốc đó. Trong thử lâm sàng người ta còn quy định giai đoạn IV là phải theo dõi, đánh giá hậu mại, nghĩa là định kỳ nghiên cứu và thống kê việc sử dụng thuốc mới đó ở thị trường mặc dù thuốc đã được cấp số đăng ký cho phép lưu thông trên thị trường.
Chính các thuốc có tên gốc, thuốc theo Danh mục thuốc thiết yếu mới là những thuốc an toàn, đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng. Các thuốc từ dược liệu, thuốc Đông y không phải là những thuốc vô hại, muốn dùng thế nào và dùng bao nhiêu cũng được, nhưng người ta lại dễ chấp nhận nghe quảng cáo và sử dụng.
Khi ai mách bảo hoặc khi thấy quảng cáo hay ho về một thuốc nào đó, chúng ta cần suy nghĩ kỹ, đọc tờ hướng dẫn sử dụng và cần có lời khuyên của thầy thuốc. Trong khi sử dụng cũng nên đề phòng; nếu thấy nghi ngờ cần đến ngay các cơ sở y tế để có các giải pháp cứu chữa kịp thời, hạn chế tác dụng phụ của thuốc.
Một chi tiết khác cần lưu ý người tiêu dùng là nhiều thuốc của Việt Nam và của các nước châu Á không ghi đầy đủ, chi tiết các điều cần phòng ngừa, xử lý như các tờ hướng dẫn của các hãng thuốc có uy tín. Có những thuốc còn được ghi: Chưa thấy tác dụng có hại. Có lẽ vấn đề này sẽ phải xem xét sau này, nhưng chúng ta thấy càng ghi chi tiết bao nhiêu, càng thể hiện sự quan tâm tới sức khoẻ người tiêu dùng bấy nhiêu.
Nguồn: Thuốc & Sức khoẻ, số 330, 15 - 4 - 2007, tr 8








