Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 10/05/2006 14:02 (GMT+7)

Bước vào thiên niên kỷ III Đôi điều suy nghĩ về lịch sử loài người

Trong có lớp có vú thì bộ linh trưởng, tổ tiên chung rất xa xôi của loại khỉ và loài người, xuất hiện cách ngày nay 60-70 triệu năm: chúng là những động vật thích nghi để sống trên cây, bàn chân và bàn tay đều có móng chứ không có vuốt, ngón tay cái có thể gập đối với các ngón khác để nắm chắc cành cây mà di chuyển. Cách ngày nay 35 triệu năm xuất hiện loài vượn có dạng người đầu tiên, nhưng thân hình vẫn chỉ nhỏ bằng con mèo, gọi là vượn Ai Cập (Aegyptopithecus), chúng tiếp tục sống trên cây và cư trú ở khắp cựu thế giới. Nhưng cách ngày nay 20 triệu năm, một sự kiện lớn diễn ra: lục địa Ấn Độ nằm ở Nam bán cầu di chuyển lên phía Bắc va đụng vào lục địa Á-Âu tạo nên dãy núi Alpes-Himalaya, khiến cho khí hậu châu Phi bị khô đi, rừng trở nên thưa thớt, đồng cỏ phát triển. Nguồn thức ăn ở trên cây trở nên khan hiếm khiến vượn người phải xuống đất kiếm ăn. Một số con thích nghi với tư thế đứng trên hai chân, dùng tay để hái quả trên các cây thấp, mắt phải nhìn xa để canh chừng thú dữ. Khi tìm thấy ở Êthiôpi hóa thạch một con vượn cái, đứng thẳng trên hai chân, các nhà bác học đã tưởng nó là tổ tiên của loài người nên đặt tên là Luyxi, nhưng thực ra đó vẫn là loài vượn, vì đầu nó mới nhỏ bằng quả bưởi, cột sống còn cong, và hố xương chậu còn quá hẹp; đó là Vượn phương Nam Aphasống cách ta 3,1 triệu năm.

Công cuộc tìm kiếm tổ tiên của loài người tập trung ở vùng đứt gãy Đông Phi, nhất là ở Kênia. Tại đây, trong các lớp trầm tích tuổi 2 triệu năm, năm 1973 người ta đã tìm thấy hàm răng hóa thạch rất giống hóa thạch răng người, bên cạnh đó có những công cụ bằng đá để tự vệ hoặc để săn bắt: người ta cho rằng biết dùng công cụ đã là người, nên xếp nó vào giống người và gọi là Người khéo (Homo habilis),nhưng thực ra chúng mới là vượn thôi, vì sọ chúng mới có thể tích 510 cm 3, chỉ bằng 1/3 sọ người hiện đại. Năm 1984, cũng tại Kênia, trong các trầm tích cách đây 1,6 triệu năm người ta đã tìm thấy bộ xương đầy đủ của một cậu bé khoẻ mạnh cao tới 1,5 m sọ khá lớn đạt 1.200 cm 3: người ta đã xếp nó vào giống người và đặt tên là Người đứng thẳng(Homo eretus).Người đứng thẳng đã di chuyển sang phương Đông: đã thấy hóa thạch của nó ở Giava và ở Chu Khẩu Điếm gần Bắc Kinh cùng với các công cụ bằng đá và tro bếp, chứng tỏ nó đã biế dùng lửa để nướng thức ăn. Thế nhưng vì sọ của chúng còn nhỏ mới 1.200 cm 3nên Người đứng thẳngcũng mới là vượn (pithecanthropus).Người vượn Giava có tuổi 700.000 năm, người vượn Bắc Kinh tuổi 300.000 năm. Ở thung lũng sông Neanđe (Đức), trong các trầm tích tuổi 150.000 năm người ta đã tìm thấy di tích người khôn cổ (Homo sapiens)với các công cụ bằng đá. Người khôn hiện đại ( Homo sapiens sapiens)xuất hiện cũng ở Đông Phi cách ngày nay 100.000 năm, mau chóng di chuyển sang châu Á, châu Âu. Họ xuống châu Úc cách đây khoảng 60.000 năm và trong khoảng từ 13.000 tới 70.000 năm họ đã qua eo Bêrinh vào thời băng hà để sang châu Mỹ và như vậy đã chiếm lĩnh toàn bộ các lục địa. Trong những điều kiện môi trường sinh sống khác nhau họ đã phân hóa thành các chủng tộc da trắng, da vàng hoặc da đen nhưng vẫn là loài người đồng nhất, vì dù ở đâu lấy nhau họ vẫn sinh con được. Như vậy sự tiến hóa sinh học của loài người kể từ Vượn người đứng thẳngđến người khôn hiện đạiphải mất 3.000.000 năm.

Loài người ban đầu là những bầy người nhỏ đi lang thang khắp nơi, sống bằng săn bắt và hái lượm. Mãi cách ngày nay khoảng 10.000 năm, một số bộ tộc mới định cư thành làng bản hoặc thị trấn và phát triển nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc và gia cầm. Sau đó loài người phải sản xuất ra các vật đan lát và đồ gốm để cất giữ lương thực, rồi biết nung gạch xây nhà. Vào thiên niên kỷ thứ 3 trước CN, loài người đã biết dùng công cụ bằng đồng thay cho đồ đá và vào thiên niên kỷ thứ nhất trước CN họ đã biết dùng đồ sắt. Chẳng bao lâu xuất hiện các vương quốc đầu tiên và các nền văn minh đầu tiên trên thế giới. Các vương quốc đầu tiên đó đầu thiết lập chế độ nô lệ. Vương quốc xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nhân loại có lẽ là các vương triều cổ Ai Cập với các triều vua Pharaôn. Từ 3.000 năm trước công nguyên nó đã xây dựng nên các kỳ quan trên thế giới là các kim tự tháp. Từ 2.000 năm trước CN, người Atxiri đã có những bảng tra cứu thiên văn. Chắc rằng toán học và thiên văn học đã hình thành từ cổ Ai Cập, sau đó truyền sang người Hy Lạp là người đã xâm chiếm Ai Cập từ năm 332 trước CN. Trong lịch sử nhân loại, cống hiến của người Hy Lạp cho văn minh của loài người thật là vĩ đại. Ngay từ năm 776 trước CN họ đã tổ chức các cuộc điền kinh, tức là ôlimpíc đầu tiên trên thế giới. đến thế kỷ thứ V, thứ IV trước công nguyên, nền văn minh đó phát triển rực rỡ với các tên tuổi của các nhà triết học, khoa học và văn học như: Sôcrat, Platon, Arixtôt, Anaxago, Êratothen, Arixtac, Xtrabon, Ptôlêmê…, các nhà văn như Etsin, Xôpholơ, v.v… Các công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt vời của cổ Hy Lạp. Thế nhưng năm 146 trước CN, Hy Lạp bị Rôma đánh bại. Nền văn minh của cổ đại Trung Quốc cũng cống hiến cho nhân loại kim chỉ nam, thuốc súng, kỹ thuật làm giấy và nghề in. Được thừa hưởng nền văn minh Hy Lạp, đế chế Rôma phát triển rộng lớn, để lại những công trình kiến trúc đồ sộ, nhưng đến năm 476 sau CN thì bị những người Man dân tiêu diệt. Sau đó châu Âu trong cả nghìn năm rơi vào thời Trung đại đen tối dưới sự thống trị của nhà thờ Công giáo.

Trong cả nghìn năm đó, di sản của văn minh Hy Lạp lại truyền qua tay người Ixlam và phải đợi tới thế kỷ XV, XVI cùng với sự phát minh châu Mỹ và sự phát triển của chế độ tư bản, khoa học, nghệ thuật, văn học mới phát triển rực rỡ trong thời Phục hưng. Từ đó lịch sử châu Âu bước vào thời kỳ Cận đại, trong khi đó các nước khác ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ vẫn còn trong chế độ phong kiến hoặc nô lệ. Nhiều nơi vẫn còn những bộ lạc du canh du cư…

Với sự phát triển của chế độ tư bản phương Tây, các nước châu Âu đi xâm chiếm thuộc địa, tạo nên các đế quốc rộng lớn như đế quốc Etpanha (Tây Ban Nha), đế quốc Anh, đế quốc Hà Lan, đế quốc Pháp. Trong các thế kỷ XVII, XVIII các cuộc cách mạng ở châu Âu đã lật đổ các nền quân chủ chuyên chế để lập ra chế độ quân chủ lập hiến hoặc chế độ cộng hòa, thậm chí sau khi lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Lênin đã muốn xây dựng ngay chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhưng ba trăm năm cuối của thiên niên kỷ thứ hai là thời kỳ đặc biệt quan trọng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật hiện đại. Đặc điểm của sự phát triển đó là càng về sau tốc độ phát triển càng nhanh với một tốc độ chóng mặt, một năm cuối thế kỷ có thể bằng cả chục năm trước. Một tác giả đã phân văn minh loài người thành 3 giai đoạn: 1-Văn minh nông nghiệp, trong đó loài người sử dụng sức lao động cơ bắp của tay chân hoặc của gia súc, năng xuất lao động bị hạn chế; 2-Văn minh công nghiệp, trong đó lao động cơ bắp đã được thay thế bằng máy móc chạy bằng nhiên liệu hóa thạch ( chỉ là năng lượng nhiệt hạch của Mặt Trời tích lũy trong lòng đất),hoặc bằng năng lượng hạt nhân, do đó năng xuất lao động cực kỳ cao: chỉ 3% nông dân Hoa Kỳ không những nuôi thừa 260 triệu dân mà còn xuất khẩu; 3-Văn minh hậu công nghiệp hay văn minh trí tuệ, trong đó lao động trí óc đã được trợ giúp hoặc thay thế bằng máy tính, với đặc điểm máy tính càng ngày càng nhỏ tốc độ máy tính càng ngày càng nhanh, đạt tới hàng tỷ phép tính trong một giây! Song song với các tiến bộ về khoa học kỹ thuật thì các tiến bộ về y học đã khiến tuổi thọ của con người được kéo dài thêm từ 30-40 tuổi đầu thế kỷ đã tăng lên 60-70 vào cuối thế kỷ, đồng thời dân số tăng đột ngột tới 6 tỷ người vào cuối thiên niên kỷ!

Rất đáng phàn nàn là nếu khoa học công nghệ đã tiến vượt bậc thì hầu như đạo đức con người chưa tiến được bao nhiêu. Từ lúc nhân loại định cư để làm nông nghiệp tới nay không thời nào là không có chiến tranh. Trong các loài động vật sống trên Trái Đất thì loài người là loài duy nhất chế tạo càng ngày càng nhiều vũ khí để giết người hàng loạt. Nếu vào đầu CN hoàng đế Rôma đã tiêu diệt 1 triệu dân Gôloa, vào đầu thế kỷ III chỉ một trận Xích Bích đã tiêu diệt 80 vạn quân Tào Tháo, sau khi phát hiện châu Mỹ, các đội cônkistađo đã tiêu diệt 16 triệu thổ dân. Hai cuộc đại chiến trong thế kỷ XX, lần thứ nhất tiêu diệt 8 triệu người, lần thứ hai 40 triệu người. Sau hai cuộc chiến tranh đẫm máu đó loài người đã thiết lập ra tổ chức Liên hợp quốc để dàn xếp mâu thuẫn giữa các nước, để bảo vệ hòa bình và bảo vệ môi trường sống trên toàn bộ Trái Đất chúng ta. Nhưng các mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo, mâu thuẫn quyền lợi giữa các nước phát triển và kém phát triển vẫn tiếp diễn, thì với điều lệ hiện nay, tổ chức Liên hợp quốc chưa thể có đủ sức mạnh và uy tín để dàn xếp các mâu thuẫn đó. Với các phương tiện thông tin liên lạc như hiện nay, Trái Đất đã trở nên quá nhỏ bé, có thể quản lý được dễ dàng và nếu muốn, loài người có thể hoàn chỉnh điều lệ, dần dần xây dựng LHQ thành một Liên bang cộng hòa Thế giới hoặc một nước Cộng hòa Thế giới mang lại cuộc sống hòa bình và hạnh phúc cho tất cả các dân tộc trên Trái Đất này… Hy vọng rằng suy nghĩ trên không phải là viển vông không tưởng, như các đồ đệ của Mác đã từng hy vọng về một thế giới đại đồng. Đã trải qua một trăm thiên niên kỷ kể từ khi xuất hiện, chẳng lẽ Người khôn ngoan (homo sapiens sapiens)vẫn còn là loài thú dại dột tàn ác tiêu diệt lẫn nhau!?

Nguồn: Xưa và Nay, số 83, tháng 1-2001

Xem Thêm

Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam: Kiểm điểm, đánh giá chất lượng Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2025
Ngày 12/12, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2025. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng dẫn đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm quốc tế về Sáng tạo khoa học công nghệ (SIIF 2025) tại Seoul
Từ ngày 3-7/12, Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2025) được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo lời mời của Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã thành lập đoàn tham gia Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2025) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC - làm trưởng đoàn.
Tìm giải pháp truyền thông đột phá cho phát triển khoa học công nghệ
Nghị quyết 57-NQ/TW xác định vị thế khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa để Việt Nam vươn mình, trở thành quốc gia phát triển. Giới chuyên gia đưa ra lộ trình cụ thể giúp truyền thông chính sách thành hành động, từ xây dựng tòa soạn thông minh đến phát triển hệ sinh thái nội dung số.
Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ
Chiều ngày 09/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là hoạt động tiếp nối tinh thần của Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức vào ngày 24/11 vừa qua.
Trí thức Việt Nam đồng hành cùng tương lai Xanh
Đội ngũ trí thức Việt Nam luôn đóng vai trò then chốt với những đóng góp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư vấn chính sách và truyền cảm hứng cộng đồng. Những chuyển động mạnh mẽ về khoa học môi trường, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh trong thời gian qua có dấu ấn đậm nét của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước ta…
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sáng ngày 05/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam (VAFIW) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”.
Các nhà khoa học giao lưu, thuyết giảng tại trường đại học
Từ trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu bán dẫn hữu cơ, công nghệ y học đến biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học… những buổi trò chuyện không chỉ mở rộng tri thức chuyên sâu mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình chinh phục khoa học cho hàng nghìn sinh viên và giảng viên cả nước.