Bình Phước: Rừng bán ngập - Một mô hình cần nhân rộng
Tổng diện tích của mặt hồ thuỷ diện Thác Mơ trên 10.900 ha. Trước những năm 1990, diện tích này chủ yếu là rừng tự nhiên, cung cấp lâm sản cho nhu cầu xây dựng, làm đồ gia dụng và phục vụ công nghiệp. Một ít còn lại là những vườn điều, cà phê, hồ tiêu và cây ăn trái. Sau khi diện tích này trở thành hồ chứa nước cho thuỷ điện Thác Mơ thì mọi màu xanh của cây xanh đều biến mất. Hồ nước lên cao, xuống thấp theo hai mùa mưa nắng của mỗi năm kéo theo không ít phù sa làm bồi lắng lòng hồ. Những vùng bán ngập chỉ sau vài năm cây gai Mai Dương đã mọc lên dày đặc và chiếm lĩnh hoàn toàn. Hạt của cây gai Mai Dương trôi nổi khắp nơi trên mặt nước. Khi tiếp xúc với mặt đất hoặc gặp điều kiện thuật lợi thì chúng sẽ nảy mầm và phát triển một cách dễ dàng dù đã nằm yên trong đất từ 4 đến 5 năm. Điều đáng lo ngại của loài cây này là các loài thuỷ sinh không thể trú ngụ, chim muông cũng không thể hội tụ về đây sinh sống. Thế nhưng, loài cây này lại phát tán rất nhanh ở hầu hết diện tích vùng bán ngập của các thuỷ điện trong và ngoài tỉnh, gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến hệ môi trường sinh thái. Diện tích lưu vực cung cấp nước cho hồ là 220.000 ha. Với diện tích như vậy, cần một loài cây thích nghi trong điều kiện bán ngập có giá trị kinh tế, có cảnh quan môi trường, giảm thiểu bồi lắng lòng hồ đồng thời có thể phát triển bền vững để phục hồi lại hệ sinh thái rừng thân thiện với con người. Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật, xây dựng mô hình rừng tràm Melaleuca trên đất Bazan bán ngập lòng hồ thuỷ điện Thác Mơ” đã ra đời trong hoàn cảnh như thế.
Từ tháng 11.2002, Đề tài bắt đầu đi vào xây dựng mô hình vườn giống. Đến cuối năm 2003, những cây tràm đầu tiên được đặt trên vùng đất bán ngập của thuỷ điện Thác Mơ. Tổng diện tích sau một năm trồng ở vùng bán ngập hiện có 40 ha. Theo kết quả nghiên cứu của Đề tài, để có tỷ lệ sống trên 97,5%, cần chọn những cây giống có chiều cao 1,2-1,4 m, đường kính gốc 1-1, 4cm. Đối với cây rễ trần, cần dùng cọc nhọn soi sâu 30-40cm, đưa gốc tràm xuống lỗ rồi nhớm lên một chút để rễ không bị cong hay dập gãy. Nước rút đến đâu trồng đến đó.
Theo tính toán của các nhà khoa học, mức đầu tư cho một hec ta rừng tràm bán ngập hiện chi phí khoản 11.430.000đ. Thế nhưng, ngoài giá trị về kinh tế nó còn mang lại hiệu quả về môi trường vô cùng to lớn mà không có cây nào sánh kịp. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, việc sử dụng các loại gỗ từ rừng trồng để lưu giữ tạm thời lượng khí CO 2, nhưng với rừng tràm nếu sử dụng hợp lý thì có thể lưu giữ lâu dài. Đây là loại khí gây hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên rất cao mà các nhà khoa học trên thế giới đang lo ngại. Theo tính toán của đề tài, cứ mỗi héc ta rừng tràm trên vùng đất bán ngập ở lòng hồ thuỷ điện mỗi năm lưu giữ 36,66 tấn khí CO 2, hạn chế lượng đất bị xói lở, gây bồi lắng lòng hồ (trung bình khoảng 200m 3đất). “Nếu 2.000 héc ta vùng đất bán ngập của thuỷ điện Thác Mơ được đầu tư trồng loại rừng này thì hiệu quả về kinh tế lẫn môi trường quả là một con số không nhỏ”. ThS Lê Bá Toàn - Phó trưởng Khoa Lâm nghiệp, Trường ĐHNL - Tp. Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy trong buổi nghiệm thu Đề tài
Trong tổng số 40 ha rừng tràm đang trồng tại vùng bán ngập của lòng hồ thuỷ điện Thác Mơ hiện cho thấy, các loài thuỷ sinh cũng như chim muông đang hội tụ về đây sinh sống. Với kết quả nghiên cứu này, Hội đồng khoa học tỉnh Bình phước đã đánh giá khá cao về vai trò cũng như ý nghĩa của rừng tràm bán ngập. Các nhà nghiên cứu còn cho biết, nếu Bình Phước đầu tư phát triển trên diện tích 2.000ha rừng tràm bán ngập thì việc kêu gọi đầu tư từ các tổ chức môi trường thế giới là điều trong tầm tay. Ngoài ra, việc phát triển diện tích rừng tràm bán ngập tại lòng hồ thuỷ điện Thác Mơ còn có ý nghĩa tạo ra cảnh quan môi trường, tôn tạo vẻ đẹp uy nghi cho đỉnh cao Bà Rá đã đi vào trang sử oai hùng của dân tộc.
Nguồn: Hoạt động khoa học, 12/2007








