Biến đổi khí hậu - nỗi lo của toàn cầu
Theo lộ trình này, tiến trình đàm phán được kéo dài nhiều nhất là 2 năm và phải hoàn thành vào năm 2009 để có đủ thời gian triển khai vào cuối năm 2012, khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực. Về chỉ tiêu lượng khí thải mà các nước công nghiệp phải cắt giảm, các nhà lãnh đạo dự hội nghị nhất trí với hạn mức cắt giảm 25 - 40% từ nay đến năm 2020 so với mức của năm 1990.
Về trách nhiệm của các nước, văn kiện nêu rõ các bên thương lượng cần xem xét đưa ra các quy định cụ thể buộc các nước công nghiệp phải cắt giảm khí thải trong khi các nước đang phát triển phải có các biện pháp cụ thể kiểm soát mức gia tăng khí thải nhà kính tại các nước này. Các nước giàu cần chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường cho các nước nghèo hơn, đồng thời có các hành động cấp bách giúp các nước nghèo thích nghi với những hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu.
Biến đổi khí hậu đang là mối lo ngại của toàn cầu. Sự phát thải khí nhà kính từ những hoạt động của con người đang làm cho trái đất nóng dần lên. Báo cáo của Uỷ ban liên chính phủ về sự thay đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (IPCC) cho biết đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ bề mặt trái đất sẽ tăng thêm từ 1,4 đến 4 0C. Nồng độ khí CO 2trong khí quyển đã cao hơn rất nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trong 600 nghìn năm qua và đang tăng một cách nhanh chóng.
Trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 20 - 8 - 2007, bà Thủ tướng Đức A. Mecken, mười năm trước là Bộ trưởng Môi trường tham gia đàm phán ký kết Nghị định thư Kyoto 1997 về sự cố biến đổi khí hậu đã đưa ra con số: khí thải CO 2của Hoa Kỳ lên tới 20 tấn/ người - năm, EU với 9 tấn và Trung Quốc là 3,5 tấn.
Rõ ràng là giải quyết vấn đề khí hậu của hành tinh vừa là trách nhiệm, vừa là khả năng. Nói về trách nhiệm, các nước công nghiệp đã có lịch sử hơn một trăm năm phát triển thông qua con đường gây ô nhiễm là sử dụng nhiên liệu hoá thạch. Đứng đầu là Hoa Kỳ, rồi đến EU, Nhật Bản, Canada, Oxtraylia. Những nước này có trách nhiệm lớn nhất trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường và việc làm cho trái đất nóng lên.
Những chứng cứ rõ nét nhất về sự biến đổi khí hậu, có thể nhận thấy ở hai vùng cực của trái đất. Phạm vi và độ dầy của khối băng Bắc cực đang bị thu hẹp; các khối băng vĩnh cửu từ hàng thế kỷ nay đang tan. Còn ở Nam cực, các đảo băng cũng đang tan chảy nhanh hơn bất kỳ dự đoán nào.
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2007 “Băng tan - một vấn đề nóng bỏng” còn phản ánh những tác động của sự biến đổi khí hậu ở tất cả các khu vực trên thế giới. khi mực nước biển dâng, cư dân các đảo nhỏ và các thành phố ven biển có vị trí thấp hơn mực nước biển sẽ đối mặt với vấn đề ngập úng, lũ lụt. Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn làm cho một phần ba dân số thế giới đang sống ở những vùng khô hạn, đặc biệt ở châu Phi sẽ bị hoang mạc hoá, khô hạn và vấn đề an ninh lương thựuc trở nên khó khăn hơn.
Những công bố của các nhà khoa học gần đây, của WB, của IPCC và của Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cho thấy vào năm 2010 nước biển sẽ dâng cao từ 3 đến 15 cm, vào năm 2050 dâng cao 33 cm vào năm 2070 dâng cao 45 - 90cm, và vào năm 2100 dâng cao 100 cm (nhiều nhà khoa h ọc còn dự báo mực nước biển dâng có thể nhanh và cao hơn nhiều).
Với mực nước biển dâng 1 m thì Việt Nam có thể mất đi 12,2% diện tích đất canh tác mà phần lớn là đất màu mỡ ở đồng bằng bị ngập úng, 1.700 km vùng biển bị chìm, làm mất nơi cu trú của khoảng 17 triệu người (trong đó ở vùng đồng bằng sông Cửu Long khoảng 14 triệu người). Ngoài ra còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới 27% sinh cảnh tự nhiên quan trọng, 33% khu bảo tồn; thiệt hại kinh tế 17 tỷ USD/ năm... các tỉnh chịu hậu quả nặng nề nhất là Cà Mau, Kiêng Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá...
Để giảm bớt tác hại của biến đổi khí hậu, mục tiêu của Liên hiệp quốc là phấn đấu để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm giữ cho nhiệt độ của trái đất chỉ tăng rất ít, khoảng dưới 2 0C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Muốn đạt mục tiêu đó, phải cắt giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2050, song kết quả của Hội nghị Bali vừa qua mới chỉ nhất trí được việc cắt giảm 25 - 40% từ nay đến năm 2020 là con xa mục tiêu đã đề ra.
Theo tính toán, các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Oxtraylia và các thành viên EU phải đóng góp 95% tài chính giúp các nước đang phát triển thích nghi sự biến đổi khí hậu, với số tiền hàng trăm tỷ USD. Nhưng cho đến nay, các nước giàu đang lập kế hoạch chi nhiều tỷ đô la cho yêu cầu thích nghi trong nước họ, và họ chỉ mới rót cho các quỹ quốc tế khoảng 48 triệu đô la, hơn nữa còn tính số tiền đó vào viện trợ. Đó là sự bất bình đẳng không thể chấp nhận được trong việc làm giảm sự thay đổi của khí hậu toàn cầu.








