Bí ẩn những "ngọn đuốc sống"
Những cái chết bí hiểm
Một đêm mùa hè năm 1951, bà Mary Hardy Reeser, một quả phụ 67 tuổi sống ở Florida, Mỹ bị cháy thành tro khi đang ngồi trên chiếc ghế bành tại nhà. Sự việc chỉ được phát hiện khi người láng giềng đến thăm, xoay tay nắm cửa và phát hiện nó quá nóng, vội kêu người đến giúp. Họ nhìn thấy trong nhà bà Reeser, có một đống tro trên sàn hình tròn đen đúa đường kính 1,3m cùng một số bộ phận cơ thể. Cảnh sát, lính cứu hoả và các chuyên gia pháp y đã xem xét kỹ những tàn tích còn lại gồm chiếc sọ bị co rúm như quả bóng bầu dục cùng lá gan cháy dính vào một phần xương cột sống do sức nóng quá cao. Chân trái cùng với chiếc giày nằm xa hơn vòng tròn cháy và hoàn toàn không bị tổn hại. Viên chức cảnh sát đã kết luận bà Reeser hút thuốc để tàn lửa rơi xuống bén vào chiếc áo ngủ bằng tơ nhân tạo và gây cháy.
Năm 1966, tiến sĩ John lrving Bentley, 92 tuổi ở Pennsylvania , Mỹ cũng bị biến thành tro! Theo những người hàng xóm tường thuật lại, sau khi tiễn người bạn ra về, Bentley đóng cửa đi ngủ. Sáng hôm sau, ông Gosnell, một nhân viên ghi chỉ số điện đến gõ cửa nhà Bentley để kiểm tra đã ngửi được mùi lạ và nhìn thấy một làn khói từ bên trong bốc ra. Lo lắng, Gosnell vội lên lầu kiểm tra. Phòng ngủ của Bentley đầy khói và trong phòng tắm là đống tro than đã cháy của cơ thể ông. Tại vị trí tro than này, nền phòng tắm bị cháy thủng một lỗ sâu hơn 0,5m, nhưng lớp sơn của bức tường vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ còn sót lại nửa dưới chân trái của ông đi chiếc giày mềm. Đầu tiên, người ta nghĩ rằng Bentley bị cháy vì tàn thuốc, nhưng rồi phát hiện ra chiếc tẩu thuốc của ông vẫn còn nằm trên giường ở phòng ngủ. Không tìm ra nguyên nhân cái chết của Bentley, nhân viên điều tra ghi chú vào biên bản khám nghiệm ông ta chết do bị ngạt và cháy 90% cơ thể rồi bỏ qua.
Những kết luận của cảnh sát và nhân viên điều tra về các vụ chết cháy tương tự như kể trên đã không thuyết phục được các nhà khoa học. Theo họ, cơ thể người chiếm 70% là nước nên không dễ bắt cháy và nếu cháy thì không thể biến ngay thành tro như vậy được. Dễ thấy nhất là khi thiêu xác, trước hết phải đưa nhiệt độ lên đến 1.200oC trong 90 phút, sau đó hạ nhiệt xuống 970oC trong 60-150 phút. Đã như vậy nhưng vẫn còn tro xương, chưa thành tro tàn. Nếu bà Reeser và tiến sĩ Bentley bị cháy trong một vụ hỏa hoạn mà nhiệt độ chỉ đến 800oC là cùng thì không thể có kết quả như vậy được. Hơn nữa, nếu họ bị ngọn lửa dữ dội thiêu cháy thì các thứ trong phòng cũng sẽ không thể còn nguyên vẹn. Các nhà khoa học cho rằng vì một nguyên nhân nào đó cơ thể của những người này đã tự bốc hỏa và tự thiêu sống mình.
Và lời giải thích chưa thỏa đáng
Hiện tượng cơ thể tự bốc hỏa được ghi nhận vào sách vở lần đầu tiên là trong cuốn tuyển tập khảo cứu "De lncendiis Corporis Humani Spontaneis" (Về hiện tượng cơ thể người tự cháy) của nhà khoa học Pháp Jonas Dupont xuất bản năm 1673. Ông kể về trường hợp Nicole Millet - một nữ bá tước Paris nghiện rượu nặng - đã biến thành tro trên chiếc giường rơm của mình, chỉ còn sót lại xương sọ và xương ngón tay. Hơn 300 năm qua, đã xuất hiện nhiều vụ tự bốc cháy như vậy và theo đó là hàng loạt giả thuyết giải thích hiện tượng này. Từ những ước đoán mê tín cho đấy là dấu hiệu trừng phạt của thần linh đến những lý giải mang tính khoa học hơn như coi đó là do tác hại của rượu và chứng nghiện rượu hay do các chất lắng của một cơ thể dễ bén lửa hoặc tồn tại một điện trường cực lớn trong cơ thể người... Tuy nhiên những giả thuyết này ngày càng không đủ chứng cứ thuyết phục.
Một giả thuyết về nguyên nhân những vụ cháy trên được nêu ra cách đây hơn 100 năm và hiện đang được nhiều người tiếp tục ủng hộ đó là luôn có một nguồn gây cháy từ bên ngoài. Tuy nhiên cái mà được gọi là nguồn gây cháy từ bên ngoài đến nay vẫn tiếp tục còn gây tranh cãi trong giới khoa học.
Mark Benecke, bác sĩ pháp y tại Đại học Cologne (Đức) đưa ra giả thuyết có tên gọi "Hiệu ứng đèn cầy". Theo ông, kịch bản của các vụ cháy này bắt đầu từ một sự cố về sức khỏe của nạn nhân làm họ bị ngất hoặc đột quỵ. Lửa, từ một vật trung gian là thuốc lá, hay một đèn cầy, cháy lan ra áo quần, rồi cháy đến da và lớp mỡ nằm ngay dưới da. Tiếp xúc với lửa, mỡ này tan chảy ra bên ngoài thân thể, thấm vào các lớp vải tiếp xúc với nạn nhân. Đồ vải thấm ướt mỡ sẽ cháy từ từ trong nhiều giờ. Sự cháy này tạo ra và duy trì một ngọn lửa cháy đượm, nó không làm hư hại được toàn gian phòng mà chỉ thiêu hủy được phần cơ thể bên trên ngọn lửa, còn để lại một số bộ phận hoàn toàn lành lặn. Tuy nhiên, những thí nghiệm khoa học thì kết luận với tốc độ cháy như vậy, trong một đêm không thể đốt cháy phần lớn cơ thể người như vậy được.
Cũng lý giải nguyên nhân cháy là từ bên ngoài, nhà khoa học Stanislav Smirnov, thành viên của Hội địa lý nước Nga, lại cho rằng năng lượng đốt cháy cơ thể trong các trường hợp được cho là tự cháy là do những quả cầu lửa (tương tự như sét hòn) được hình thành do động đất hoặc giông bão. Bên trong khối cầu có dung tích nhỏ này tập trung một năng lượng rất lớn, có khả năng đốt cháy một cơ thể sống có chứa nhiều nước mà nó gặp phải trên đường di chuyển trong khi các đồ vật khác ngay cạnh đó lại không hề bị ảnh hưởng. Hiện tượng này thường xảy ra bất ngờ và cũng bất ngờ chấm dứt. Smirnov đã thống kê trong thời gian từ tháng 11/1988 đến tháng 1/1989, sau một loạt trận động đất tại tỉnh Quebec (Canada), mọi người chứng kiến nhiều quả cầu lửa nhỏ từ dưới đất bay lên, lơ lửng trên không khí ở độ cao vài trăm mét. Trên đường di chuyển, chúng có thể xuyên qua các cây cao chắn đường, để lại trên thân những lỗ thủng. Những quả cầu lửa loại này đôi khi còn có tác dụng ion hóa không khí, khiến cho chúng trở nên không màu, tức là vô hình trước mắt mọi người. Và nếu một người bất hạnh va phải quả cầu vô hình như vậy, anh ta có thể hoàn toàn cháy thành than.
Những giả thuyết trên mới chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, chưa có cơ sở khoa học vững chắc cũng như chứng cứ xác thực. Cho đến nay, hiện tượng người tự dưng bốc hỏa vẫn là câu hỏi lớn đối với các nhà khoa học.
Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống, 9/2008








