Bảo tồn văn hóa quan họ
Hàng chục năm trời, chúng ta đã có một niềm tin chân thành vào mô hình bảo tồn nghệ thuật quan họ kiểu dạng đoàn văn công chuyên nghiệp. Ở đó, lúc ban đầu, các nghệ sĩ đã tỏa đi khắp các làng quê quan họ, tìm đến những bậc tài danh để học hỏi, sưu tầm vốn liếng cho riêng mình.
Song, điều đáng nói hơn cả là phương thức lưu truyền và thụ hưởng của mô hình này, cái mà các cụ nghệ nhân thường gọi là "quan họ đoàn, quan họ đài". Ở đây, các bài ca quan họ cổ khi được mang về bao giờ cũng được "đẽo gọt" một hay nhiều phần để thỏa mãn yêu cầu "nâng cao, phát triển" vốn nghệ thuật cổ truyền. Bên cạnh đó, nguyên tắc nghệ thuật có tính cơ bản của "quan họ đoàn, quan họ đài" là phải có nhạc cụ đệm, với nền tiết tấu chu kỳ "xập xình" cơ bản, và xét từ mặt nào đó, quan họ như thế cũng có tính hấp dẫn riêng của nó và một thời được coi như là đại diện cho dân ca quan họ Bắc Ninh, được mang đi giới thiệu khắp năm châu bốn bể. Giới nghiên cứu thường gọi đó là "quan họ cải biên" để phân biệt với quan họ cổ truyền - vốn là hình thức thanh nhạc từng cặp hát đồng giọng không nhạc đệm.
Ban đầu, các nghệ sĩ "quan họ đoàn" đều quán triệt sử dụng dàn nhạc dân tộc "cải biên" theo nguyên lý cơ bản của nhạc châu Âu với hệ thống bè bối, đơn ca, tốp ca với phần hòa âm đệm rõ nét. Sau nhiều năm tồn tại, khi cây đàn organ điện tử bắt đầu xuất hiện, tính tiện dụng của nó cùng với cơ chế thị trường đã nhanh chóng tác động vào nhạc quan họ cải biên. Bởi với nguyên tắc đệm "xập xình" kiểu Tây, một dàn nhạc dân tộc cải biên rõ ràng không thể mang lại hiệu quả như cây đàn điện tử. Thế rồi cây organ nhanh chóng chiếm lĩnh dần vị trí "dàn nhạc" quan họ cải biên. Trong vòng mười mấy năm trở lại đây, nó đã nhanh chóng trở thành "mốt" thời thượng ở khắp mọi đội quan họ của nhiều làng. Thời nay, đi điền dã khắp miền quê Kinh Bắc, không đâu là không thấy những nhạc công đánh đàn organ, kèm theo có dàn phóng thanh tân kỳ làm nền cho các tiết mục trong kỳ lễ hội. Mấy năm qua, đó là một dịch vụ rất "đắt khách", một nhu cầu không thể thiếu của miền quê quan họ. Cũng cần phải nói thêm rằng, nhu cầu văn nghệ làng quê quan họ bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Bên cạnh quan họ, thấy sự góp mặt khá nhiều ca khúc mới, đủ loại, được "nhái" lại từ nhiều khuôn dạng của âm nhạc mới Việt Nam . Tất cả đều được "bao sân" dễ dàng bởi cây organ "đa-di-năng - bách nghệ" kia. Thế mới biết công cuộc Âu hóa với sự hỗ trợ hoản hảo của các hãng Casino, Yamaha... ghê gớm như thế nào! Ðã có các cuộc điền dã nghiên cứu âm nhạc, khi tiến hành quay phim, theo yêu cầu của chúng tôi, đàn organ và dàn phóng thanh được yêu cầu xếp vào một nơi. Ðược một lát, đã thấy rõ sự sốt ruột của người trong cuộc. Khi đoàn làm phim kết thúc công việc, lập tức không khí có vẻ "dãn ra", thoải mái hẳn lên khi tiếng nhạc điện tử xập xình trở lại làm nền cho các làn điệu quan họ.
Mô hình "quan họ đoàn, quan họ đài" đã ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến thẩm mỹ - nhu cầu thụ hưởng của người dân quan họ. Lối hát nhẩn nha không nhạc đệm thời xưa, nay chỉ thi thoảng còn thấy ở lớp người ngoài 60 tuổi. Họ dường như được coi là những hạt nhân cuối cùng của nghệ thuật quan họ cổ truyền. Ði sâu tìm hiểu mới biết, ngay từ khi sưu tầm các làn điệu để làm vốn biểu diễn, các nghệ sĩ "quan họ đoàn" chủ yếu chỉ học những bài bản thuộc hệ thống giọng Vặt và giọng Giã bạn. Còn những làn điệu thuộc hệ thống "giọng lề lối" như Hừ la, La rằng... thì thường bỏ qua. Trên thực tế, đây là những bài ca rất khó học, khó hát bởi đường tuyến giai điệu thuộc vào loại phức tạp với dáng vẻ gần giống với ca trù. Ngày nay, ngay trong giới các nghệ nhân hơn 60 tuổi, không phải ai cũng có thể hát nhuần nhuyễn những làn điệu này. Có thể nói, "giọng lề lối" là nơi tập trung tất cả những gì hóc búa nhất, phức tạp nhất của kỹ thuật thanh nhạc quan họ. Chính bởi lẽ đó, người hát quan họ phải có đẳng cấp nhất định mới có thể "xài" được giọng lề lối, đó là thực tế. Với người không có kỹ thuật nảy hạt, khi hát những bài giọng lề lối là "lộ diện" ngay tức thì. Bên cạnh đó, với tính chất đặc biệt, nguyên tắc âm nhạc của các bài lề lối khiến cho việc xập xình hóa chúng với dàn nhạc "tân kỳ" đệm là điều bất khả thi. Hẳn thế mà ngày nay, các bài "lề lối" đã được xếp vào sách đỏ của các nhà nghiên cứu.
Bên cạnh sự hoạt động của các mô hình trong thiết chế văn hóa nghệ thuật, hơn mười năm qua, sự nở rộ của các sân chơi quan họ cải biên là điều dễ nhận thấy. Dường như làng nào cũng có một câu lạc bộ quan họ để phục vụ nhu cầu văn nghệ cho các lễ hội, đám cưới, đám khao... Ở những chốn ăn chơi sầm uất, các "nhà hàng quan họ" cũng chen nhau đua nở. Một dạo, báo chí đã có những phản ứng về mặt trái của lối văn nghệ còn kém lành mạnh này. Vào đó sẽ thấy ngay, mâm cơm có quan họ sẽ kèm theo một giá cắt cổ so với các mâm cơm thường như thế nào... Giờ đây, về với các lễ hội, sẽ là bình thường khi thấy cảnh các thuyền rồng bằng tôn sơn xanh đỏ lượn lờ, men theo mép nước để các "liền anh liền chị" làng quê ngả nón thúng quai thao ra nhận tiền thưởng của người dân đứng xem trên bờ. Cẩn thận hơn, có đội quan họ, người ta để hẳn một cái hộp giấy khá to trên thuyền đề chữ "Quỹ bảo tồn quan họ" để tránh việc thị phi rằng... "quan họ xin tiền"!
Bấy lâu nay, Nhà nước đã cố gắng rất nhiều để có thể tôn vinh, phục dựng nghệ thuật quan họ cổ truyền với các cuộc thi hát hằng năm, hay sự tôn vinh, phong danh hiệu cho các nghệ nhân lão thành. Và gần đây là các cuộc điền dã để nghiên cứu xây dựng hồ sơ quan họ trình UNESCO... Song tất cả mọi cố gắng đó vẫn chỉ như việc "ném đá ao bèo", không thể cưỡng lại được xu thế chung - cái mối quan hệ cung - cầu quan họ cải biên (tức quan họ "xập xình"). Trong những cuộc điền dã năm 2006, chúng tôi đã thật sự vất vả với mọi biểu hiện từ toàn bộ đến từng bộ phận của thực trạng này. Xem ra, liệu có phải chấp nhận một thực tế như vậy?
Vài năm trở lại đây, những người có nhu cầu nghe một canh hát tái hiện kiểu quan họ cổ truyền thường tự bảo nhau liên hệ, tổ chức như những sinh hoạt tự phát. Ðây đó, vẫn còn các "liền anh, liền chị" tâm huyết với quan họ cổ truyền sẵn lòng đáp ứng những nhu cầu về cái cổ truyền. Còn ngoài ra, đôi khi những sinh hoạt này dường như chỉ còn để phục vụ yêu cầu của các đợt điền dã, nghiên cứu quan họ của giới chuyên môn mà thôi. Ðương nhiên, ngày nay không thể đòi hỏi các nghệ nhân phục vụ miễn phí. Ðấy là điều tất yếu trong thời buổi cơ chế thị trường.
Vậy đó, lối chơi thanh tao, cao quý xưa kia của người quan họ nay đã như mai một, như là sự biến dạng của cái gọi là "hiện đại" mà giờ đây đã và đang như trở thành một xu thế ở miền quê Kinh Bắc. Bởi thế, để bảo tồn và phát triển quan họ, nếu chúng ta tạo lập được một địa chỉ văn hóa quan họ cổ truyền thì hay biết mấy. Tại nơi này, du khách thập phương có nhu cầu sẽ được thưởng thức những canh hát quan họ mẫu mực, thâu đêm, suốt sáng. Tất cả được tạo dựng trong bối cảnh đồng bộ với các ngôi nhà cổ, ánh sáng, trang trí, kết hợp với ẩm thực quan họ và những dịch vụ nghiêm túc khác... Mô hình đó hẳn sẽ đáp ứng được tâm lý hướng về nguồn cội cổ truyền - một nhu cầu hiện tồn, dù chỉ có thể chỉ vị trí thiểu số trong khán giả thời nay.
Nguồn: nhandan.com.vn (06/04/08)








