Ăn mắt chẳng thể bổ mắt
Trong nhãn cầu và hốc mắt có các chất hya-uronan, chon-droitin, keratin, dermatan, gọi chung là proteoglycan. Proteoglycan hiện diện trong mô liên kết với nhiệm vụ sắp xếp các sợi collagen nhằm ổn định vị trí và hình dáng các bộ phận của mắt (Scott JE. Brit. J. A. 1995). Các khảo sát khác cũng thấy proteoglycan hiện diện ở tiền phòng, hậu phòng và nước mắt.
Brown CT thuộc Đại học Boston nhận thấy có sự liên quan giữa chứng khô mắt với hàm lượng proteoglycan. Lượng proteoglycan giảm theo tuổi tác nên tỷ suất khô mắt cao ở người già, cứ 10 năm tuổi thì mắt khô đi 1,06% (Mech Ageing Dev 1994). Proteoglycan trong nước mắt khiến cho mắt trơn, cử động nhẹ nhàng.
Proteoglycan là chất đa phân tử cấu tạo bởi các mạch dọc aminoglycan và mạch ngang peptid. Khi vào ống tiêu hóa, nó không còn nguyên vẹn mà bị cắt vụn bởi các enzym tiêu hóa, cũng giống như căn nhà cây bị dỡ thành một đống thanh gỗ. Giả dụ chưa bị thủy phân thì cũng không ngấm được qua màng ruột. Nếu tiêm thẳng vào máu cũng không sử dụng được vì cấu trúc proteoglycan của động vật khác với của người (ví dụ glucosamin là proteoglycan chiết từ vỏ tôm). Các chất từ máu vào mắt phải qua hai màng lọc để ngăn cản chất lạ; proteoglycan động vật là chất lạ nên không thể vào mắt. Với nhiều nút chặn như thế, proteoglycan không được sử dụng trực tiếp mà chỉ cung cấp chất liệu căn bản. Nói rằng ăn mắt để bổ sung proteoglycan là không thỏa đáng.
Tuy nhiên, võng mạc có chút ít vitamin A, hốc mắt có hàm lượng acid béo thiết yếu omega-3 cao hơn các mô khác. Omega-3 cần thiết cho tế bào thần kinh, nhất là ở não và mắt.
Các nhà khoa học chú trọng vào một vài hoạt chất nên chưa thể hiện toàn bộ sinh lý mắt, còn nhiều vấn đề mà khoa học chưa biết. Mấy ngàn năm trước, khi mà khoa học còn là con số không, các thầy thuốc chữa bệnh theo kinh nghiệm và nhận thấy rằng những gì giống nhau thì hỗ trợ nhau, cho nên đặt ra nguyên tắc “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, nói nôm na là “ăn gì bổ nấy”. Xin dẫn chứng một ví dụ khác đã biết rành rẽ hơn. Cả Đông và Tây y đều xác nhận ăn tụy tạng (lá lách) bổ tụy tạng, bổ cả chức năng tiêu hóa lẫn nội tiết. Thế nhưng nếu suy diễn thành ăn tụy tạng để bổ sung insulin là sai; insulin bị phân hủy trong ống tiêu hóa, cũng như proteoglycan. Chứng cớ là bệnh nhân đái đường phải tiêm insulin.
Gần đây xuất hiện các món như cháo mắt heo, cháo mắt bò, mắt cá ngừ hấp nấm, mắt cá mập chiên giòn. Đây là các món ăn chơi. Cho tới nay chưa có tài liệu khoa học nào xác nhận ăn mắt bổ mắt. Duy mắt cá nhiều omega-3 hơn mắt các con vật khác, “không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc”, ăn mắt nhai sồn sột cũng “đã” miệng lắm. Các món mắt đều rất khoái khẩu, rẻ tiền, ăn nhiều ngày không sợ “viêm màng túi”.
Nguồn: Khoa học phổ thông 17/5/2006.







