Xử lý ô nhiễm phóng xạ tại phường Bạch Đằng - Hà Nội: Dân vẫn chưa tin
Bà Lê Thị Tâm - Tổ phó trú tại 602 đường Bạch Đằng
Sự việc xảy ra tới gần 10 ngày mà các cơquan chức năng không hề có cuộc họp nào đối với dân, điều đó thể hiện sự vô trách nhiệm của Viện Năng lượng nguyên tử VN. Nhân dân bức xúc khi chẳng có văn bản nào hướng dẫn để dân đỡ lo. Vì vậy việc giao nhà là không chính đáng, nhân dân chưa chấp nhận vì chưa nhận thấy sự an toàn . Vấn đề đặt ra là cơquan nào chịu trách nhiệm về vấn đề này ? Bảo hiểm sức khỏe lâu dài đối với nhân dân ra sao?
Ông Nguyễn Văn Thắng- trú tại 622 đường Bạch Đằng (cách nhà 628 ba nhà)
Người dân rất cần biết chất độc này độc hại đến đâu? Ngoài phạt tiền thì cá nhân nào phải chịu trách nhiệm ?
Bà Hà Thị Hòa - trú tại 644 đường Bạch Đằng
Thực tế chị Hoa mang hộp chứa phóng xạ ra ngoài cửa đập chứ không đập trong nhà nhưcác thông báo của Viện Năng lượng nguyên tử. Sau ngày đập có cơn mưa rất to. Chất phóng xạ theo nước mưa chảy đi có ảnh hưởng thếnào đến nguồn nước sông Hồng, nguồn nước thải (hai nguồn nước này ở rất gần nhà chị Hoa), điều này phải nói rõ cho dân biết. Trước mắt cần cho người dân đi khám sức khoẻ. Phải có sổ theo dõi định kỳ nhiều năm vì dân ngoài bãi nghèo, tiền đâu mà đi khám ?
Ông Hoàng Ngọc Kiểm - Trú tại 630 (sát nhà chị Hoa)
![]() |
Ông Phạm Ngọc Hồi - Bí thưchi bộ cụm dân cưsố 10
![]() |
Ông Vương Hữu Tấn - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử VN
Khu vực bị nhiễm xạ đã được xử lý . Các đo đạc và tính toán kỹ thuật cho thấy nguồn phóng xạ đã được thu gom hết. An toàn cho sinh hoạt của gia đình chị Hoa và các nhà liền kề. Nguồn thải phóng xạ được thu gom hiện đã được Viện Công nghệ xạ hiếm thu và đưa vào một kho lưu trữ tại Hà Tây, sau đó sẽ được thu nhỏ diện tích cho vào các thùng phuy 200 lít rồi chôn. Hiện tại các chất nhiễm phóng xạ vẫn được để trong kho. Khi nào nhà nước xây dựng được khu lưu trữ quốc gia dưới lòng đất thì sẽ mang xuống đó để. Việc đong đếm các chất phóng xạ đã được thu gom xem thu được bao nhiêu về nguyên tắc rất tốn kém nên không thực hiện được.
TS Trần Ứng - Nguyên trưởng ban an toàn bức xạ hạt nhân.
Mỗi chất phóng xạ khi thất thoát có một quy trình xử lý khác nhau. Cách tốt nhất là chôn sâu xuống đất nhưng khi chôn phải dùng các contenơkín, không ngấm nước. Hầm chôn phải đổbê tông xung quanh. Đối với đồ đạc bị nhiễm phóng xạ thì chỉ cần rửa. Nguồn phóng xạ thất thoát ở Bạch Đằng nhưthông báo là nguồn nhỏù thì xử lý không khó khăn gì. Cái nguy hại nhất ở chỗ, nó là nguồn bột nên phải xúc đất nhiễm xạ vào contenơchở đi.
Nếu người dân chưa tin kết quả của cơquan chức năng công bố thì có thể yêu cầu cơ quan này mang máy đến đo. Có thể đo cụ thể từng đồ vật trong nhà rồi so sánh với các nhà không bị nhiễm xạ. Nếu kết quả đo không khác nhau thì yên tâm.
Đối với yêu cầu của nhân dân về tính toán các chất phóng xạ thu hồi được, theo tôi không khó. Mình đo hoạt độ phóng xạ của các khối đất xúc được, cộng lại với nhau rồi tính. Tính xong mà mua được sự an dân, tôi nghĩ cũng tốt.
Một số sự cố phóng xạ xảy ra ở Việt Nam
1. Năm 1957: Sự cố phóng xạ xảy ra tại LòĐúc, Hà Nội
2. Năm 1988: Sự cố mất nguồn phóng xạ ở khu Nghĩa Đô. Mất 2 nguồn phóng xạ Coban 60, hoạt độ1,5 và Ci đựng trong bình chì trong kho tạm. Khi phá đi để xây dựng kho mới, thợ công trường đã lấy nguồn đi để lấy chì, sau đó đã tìm lại được.
3. Ngày 31/10/2002 trong khu vực Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai - Vinashin (HVS), tỉnh Khánh Hoà, một nhóm 03 nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp của Công ty TNHH Alpha, trong khi tiến hành chụp ảnh phóng xạ công nghiệp bằng thiết bị sử dụng nguồn phóng xạ gamma Ir-192, hoạt độ 42,45 Ci đã gặp sự cố kẹt nguồn.
4. Công ty cổ phần Xi măng Việt Trung (thôn Cổ Động, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là một đơn vị sản xuất xi măng theo công nghệ lò đứng, dây chuyền sản xuất đồng bộ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Dây chuyền sản xuất này có sử dụng nguồn phóng xạ Cs-137 để đo mức phục vụ việc xả tự động Clinke. Công ty đi vào sản xuất từ tháng 9/1999. Ngày 23/12/2003 nguồn phóng xạ nói trên của Công ty đã bị mất, cho đến nay vẫn chưa tìm lại được.
5. Sự cố mất nguồn phóng xạ tại Viện công Nghệ xạ hiếm ngày 26/5/2006.
Ông Lê Bá Thuận- Viện trưởng Viện Công nghệ xạ hiếm
Mua két sắt để bảo quản nguồn phóng xạ
Theo quyết định số 66/QĐ - TTra. Bộ Khoa học Công nghệ môi trường, tước quyền sử dụng có thời hạn đến 3 tháng đối với giấy phép số 2360/GP - BKHCNMT của Viện, điều đó có ảnh hưởng nhưthếnào đối với các hoạt động của Viện, thưa ông?
Chúng tôi bị thu hồi giấy phép 3 tháng theo giấy phép hoạt động cơsở bức xạ số 2360/GP – BKHCNMT, nghĩa là phải ngừng các hoạt động liên quan đến phóng xạ chứù không phải ngừng toàn bộ các hoạt động của Viện. Hiện tại chỉ có một để tài cấp bộ, cần sử dụng đến nguồn phóng xạ là nghiên cứu quặng uran phải dừng lại. Đây là một đề tài của Nhà nước giao cho Viện thực hiện. Sự cố này xảy ra làm làm chậm lại quá trình hoàn thành đềtài. Do đó, chúng tôi sẽ xin chính phủ cho phép kéo dài thêm thời gian nghiệm thu đề tài. Ngoài ra, Viện còn có nhiều các hoạt động khác nhưhoạt động về chế tạo vật liệu, nguyên liệu hiếm vẫn hoạt động bình thường nên không có vấn đề gì.
- Công tác, quản lý phóng xạ của Viện, giờ đây được thực hiện thế nào?
Sau sự kiện này, việc bảo quản các nguồn phóng xạ của viện đã được triển khai chặt chẽ. Chúng tôi mua két sắt để bảo quản các nguồn phóng xạ. Hiện tại Viện còn 5 nguồn phóng xạ. Các nguồn này được cho vào két sắt được bảo quản trong một phòng riêng biệt, có người quản lý.
Xin cảmơn ông!










