Vùng chăn nuôi heo công nghiệp ở Quảng Trị
Từ đó, người dân Hải Lệ bắt đầu nhìn thấy một khu trang trại hàng chục dãy nhà, dài hàng trăm mét, lớp mái tôn xanh, chăn nuôi 300 con heo, vừa thịt vừa nái. Để tận dụng hết đất, ông cho đào 2 ha ao, thả các loại cá nuôi, tận thu phân heo, vừa vệ sinh môi trường vừa đỡ tốn tiền thức ăn cho cá. Ông phải thuê thêm hơn chục công nhân để chăm sóc heo và cá.
Để nuôi heo công nghiệp ông Hoà nói: “Muốn trại heo không dịch bệnh, tôi phải lập hàng rào sắt, có hố nước đầu cổng luôn luôn có thuốc sát trùng cho người chăn nuôi đi qua trước khi vào chuồng, tránh cho heo tiếp xúc với người lạ. Nói chung là một chế độ bảo vệ nghiêm ngặt. Theo định kỳ, phải mời bác sĩ thú y khám bệnh. Tắm rửa và cho chúng ăn uống sạch sẽ, điều độ mới mong đàn heo mau lớn, không bệnh tật. Nhờ chế độ chăm sóc khoa học, mỗi năm khu chăn nuôi của ông Hoà xuất chuồng được hàng chục đợt heo với tổng số hàng ngàn con. “Hiện nay, thị trường heo thịt và heo giống ở đây rất sốt, hầu như có đàn heo nào là có người tới đặt hàng ngay. Heo không đủ bán ra thị trường. Vợ chồng tôi phải trực tiếp ở đây liên tục để quản lý mọi việc”.
Nếu khu đồi là trang trại của ông Hoà thì giữa rừng là khu trang trại 13 ha của ông Ngô Văn Châu. Thấy đất rừng trồng cây không hiệu quả, lại gặp thời nuôi heo đang thịnh, ông Châu mạnh dạn đầu tư ban đầu, nuôi thử vài chục con. Không ngờ mỗi năm thu hàng chục triệu đồng. Ông tiếp tục mở rộng chuồng trại, nuôi vài trăm con, kết hợp đào ao thả cá. Phân tận thu không hết, ông đem bón vào cánh đồng trồng cỏ nuôi bò, tạo thành chu trình khép kín. Cơ ngơi hoành tráng nằm giữa rừng nên ông phải thuê người tắm heo, cho heo ăn, dọn phân, rửa chuồng… và một đội bảo vệ trang trại.
“Nói thật tình, trước kia nhìn đồi núi ngán lắm. Nhưng thấy thiên hạ làm giầu được, mình làm thử rồi dính luôn với nghiệp nuôi heo. Heo ở đây lớn không kịp bán vì thị trường rất rộng”. Ông Châu tâm sự.
Có những chủ trang trại rất trẻ, đang vươn lên khẳng định vị thế của mình. Đó là các anh Đinh Ngọc Hoàng, Bùi Hiển, Võ Lợi, “Bình heo”… Anh Võ Lợi, tốt nghiệp đại học Nông lâm Huế, chuyên ngành thú y, đã quyết định về quê ở trại nuôi heo và đã có thành công bước đầu. Anh nhận thấy, các trại chăn nuôi ở đây nuôi heo bằng thức ăn công nghiệp còn rất hiếm. Thị trường thức ăn chăn nuôi hầu như chưa có ở Quảng Trị. Anh đã trực tiếp vào Nam, quan hệ với Công ty Thức ăn công nghiệp để họ đồng ý chuyển thức ăn ra Quảng Trị. Từ đó, các trang trại đều sử dụng thức ăn công nghiệp, hiệu quả chăn nuôi tăng lên rất nhiều. Nhìn heo lớn nhanh thấy mê luôn.
Vốn có tay nghề thú y, các khâu chăn nuôi đều theo đúng quy trình nên đàn heo trong 2 khu trang trại của Võ Lợi được các thương lái rất tín nhiệm về chất lượng thịt và an toàn dịch bệnh. Lứa heo đầu tiên, Võ Lợi thu về hơn 30 triệu đồng. Trong trại heo của anh Lợi lúc nào cũng có 200 con. “Suốt 4 năm Đại học, không bao giờ tôi dám mơ mình sẽ thành chủ trang trại heo. Giờ thì sau 4 năm lập nghiệp nuôi heo, tôi nghĩ mình cũng đã trưởng thành, đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn và trên thương trường”.
Bình “heo” cũng được xếp vào hàng các ông chủ trẻ. Rời quân ngũ về nhà Nguyễn Quốc Bình (31 tuổi) thấy vườn nhà rộng chẳng để làm gì, nên mang sổ đỏ ra ngân hàng vay 40 triệu đồng để dựng 2 dãy chuồng heo. Trước khi bắt heo về, Bình phải xuống thị xã, vào các hiệu sách tìm mua các tài liệu về nuôi heo. Vừa học vừa làm, từ 30 con heo mua bằng tiền vay ngân hàng năm 2001, đến nay Bình đã thực sự là ông chủ trang trại heo 300 con. Nhà có mấy anh em trai đi làm xa, Bình gọi hết về cùng chăn nuôi heo, làm giàu. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, Bình đã tự làm khu hầm Biogaz, vừa xử lý phân heo và có khí đốt. Bình phấn khởi nói: “Thị trường heo ở đây rất sôi động, lợi nhuận chăn nuôi tương đối khả quan. Dù nhiều trang trại nhưng thị trường luôn trong tình trạng “cung” không đáp ứng đủ “cầu”.








