Viêm khớp dạng thấp và 8 quan điểm sai lệch
1. Viêm khớp dạng thấp giống như “viêm khớp thông thường”
Viêm khớp thông thường là viêm xương khớp, gây ra từ sự tổn thương khớp do thoái hoá tiến triển tuổi già. Đó là một bệnh khớp thường gặp nhất ở tuổi trung niên đến tuổi già. Còn viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn dịch tiến triển, mạn tính. Do đáp ứng lại với những tác nhân khởi phát chưa được biết rõ, cơ thể tạo ra kháng thể tấn công chính những mô của cơ thể mình. Sự tự tấn công này diễn ra ở khớp và nó cũng ảnh hưởng trên những vùng khác của cơ thể. Khi bệnh bùng phát, nó xảy ra có chu kỳ hoặc có thể liên tục ở một số ít trường hợp. Đây là một tình trạng hỗn hợp giữa viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp vì ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có tình trạng viêm xương khớp.
2. Chỉ có người già mới bị viêm khớp dạng thấp
Không phải như vậy, phần lớn bệnh viêm khớp dạng thấp bùng phát khi người bệnh ở độ tuổi từ 30 – 55. Đây là nhóm tuổi đỉnh cao của bệnh viêm khớp dạng thấp chứ bất kỳ người nào cũng có thể bị, thậm chí ở tuổi thiếu niên. Cùng một thời điểm, người lớn tuổi hơn sẽ có tình trạng viêm khớp dạng thấp nặng hơn vì đây là một bệnh tiến triển và họ phải mang bệnh lâu hơn.
3. Viêm khớp dạng thấp không phải ai cũng bị nặng
![]() |
Viêm khớp dạng thấp có thể đe doạ sức khoẻ của người bệnh và sự độc lập, đặc biệt là những trường hợp không được điều trị thoả đáng. Có rất nhiều người bệnh viêm khớp dạng thấp đã bị tàn phế dù họ còn trẻ nhưng đến thầy thuốc muộn từ vài tháng đến vài năm, lúc này bệnh tiến triển làm tổn thương nặng các khớp không hồi phục lại được dù có điều trị tích cực. Viêm khớp dạng thấp phải được chẩn đoán sớm và điều trị thường xuyên do thầy thuốc chuyên khoa để bảo vệ khớp khỏi tổn thương. Việc điều trị phù hợp giúp người bệnh bảo vệ được khả năng sinh hoạt độc lập của mình và sống có chất lượng hơn nếu không may mắc phải bệnh. Tình trạng viêm khớp dạng thấp cũng làm tăng nguy cơ bị các bệnh khác như: bệnh tim mạch, nhiễm trùng, bệnh hô hấp…
4. Phần lớn người viêm khớp dạng thấp sẽ kết thúc trên xe lăn và phải chăm sóc tại nhà
Phần lớn người bệnh viêm khớp dạng thấp có thể sống cuộc sống độc lập được nếu được chữa trị thoả đáng. Nếu để tiến triển tự nhiên thì đa số bệnh nhân sẽ bị tàn phế. Hiện nay nhờ tiến bộ trong điều trị với các tác nhân sinh học mới, người bệnh được can thiệp điều trị có hiệu quả hơn. Vì thế, một tỉ lệ lớn người bệnh viêm khớp dạng thấp đã thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn và duy trì được sinh hoạt độc lập cũng như giảm tỉ lệ tử vong. Người bệnh có thể làm việc bình thường hoàn toàn sau 10 năm bị bùng phát viêm khớp dạng thấp.
5. Phần lớn người viêm khớp dạng thấp không thể lao động được
Kỹ năng cũng như thói quen lao động cần được thay đổi khi bị viêm khớp dạng thấp; việc này tuỳ thuộc vào việc chẩn đoán sớm hay muộn cũng như bị tàn phế nhiều hay ít. Thật ra, quan điểm sai lệch này là đúng vào những kỷ nguyên trước đây khi người ta hiểu chưa rõ về bệnh viêm khớp dạng thấp. Hiển nhiên nhiều người viêm khớp dạng thấp được cho phép làm việc hoặc sẽ bị giới hạn ở một số công việc trong giai đoạn bệnh bùng phát. Phần đông những người này có quyền được làm việc. Trong một nghiên cứu về những người bị viêm khớp dạng thấp khoảng 10 năm thì tỉ lệ người có việc làm không có sự khác biệt so với nhóm người không bệnh cùng lứa tuổi.
6. Thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp rất độc nên đợi đến khi bệnh tiến triển hãy bắt đầu điều trị
![]() |
| Màng bao hoạt dịch viêm - Bao khớp bị sưng phù Viêm khớp dạng thấp |
7. Phần lớn người viêm khớp dạng thấp cũng bị ung thư
Thật sự người bị viêm khớp dạng thấp có nguy cơ nhẹ bị ung thư máu (dạng u lympho) nhưng xét trên bình diện tổng thể thì nguy cơ này rất thấp. Thống kê cho thấy, nguy cơ bị u lympho của người bị viêm khớp dạng thấp chỉ bằng phân nửa người bình thường. Một thông tin đáng quan tâm là nguy cơ ung thư trực tràng hậu môn giảm đi 40% ở người viêm khớp dạng thấp, bởi vì việc dùng thuốc kháng viêm thường xuyên như aspirin, motrin, ibuprofen sẽ giúp chống lại ung thư.
8. Khớp bị cứng, đau do viêm khớp dạng thấp cần phải nghỉ ngơi lâu dài
Thật ra phải ngược lại, tức là cần phải tập thể dục và căng dãn ra. Các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân phải tập luyện và hoạt động song song với điều trị thuốc. Tất nhiên khi cần thiết thì có thể nghỉ ngơi nhưng không phải là bất động. Bất động có thể còn làm phản tác dụng ở một số người bị viêm khớp dạng thấp. Khi khớp bị đau và cứng thì tất nhiên người bệnh có khuynh hướng không muốn vận động. Nếu không vận động thì sẽ dẫn đến teo cơ dù cơ trước đó rất khoẻ mạnh và tàn phế là điều khó tránh khỏi. Tuỳ tình trạng bệnh mà bệnh nhân có thể tập một số bài tập theo hướng dẫn.










