Việc thành lập Chính phủ Cách mạng Lâmthời Cộng hoà miền Nam Việt Nam qua một số báo chí Sài Gòn và Mỹ
Trước hết là chính quyền Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mc Closkey cho rằng việc thành lập CPCMLT chỉ là “bình mới, rượu cũ” (“the same old wine a new bottle”) (1) và “yếu tố quan trọng chung cuộc, không phải là điều phe bên kia tự phong mà yếu tố quan trọng là việc phe kia đã sẵn sàng thương thuyết nghiêm chỉnh chưa, để giải quyết cuộc chiến tranh” (2).
Việc đại diện CPCMLT sẽ thay đại diện của Mặt trận Giải phóng miền Nam (MTGPMN) tại Hoà đàm Ba Lê là việc Mỹ và Sài Gòn không thể không chấp nhận. Nếu không, sẽ gây trở ngại cho cuộc thương thuyết, vì vậy, phải biện luận thế nào cho việc bà Nguyễn Thị Bình với tư cách ngoại trưởng Chính phủ Cộng hoà miền Nam Việt Nam (CHMNVN) thay thế không phải là “trái đắng khó nuốt” của Mỹ.
Mc Closkey xác nhận với báo chí là việc công bố thành lập một Chính phủ Cách mạng Lâm thời ở Nam Việt Nam của MTDTGP không phải là một diễn tiến đặc biệt có ý nghĩa[MP nhấn mạnh] trong bối cảnh tình hình chính trị của Nam Việt Nam. Trong trường hợp này phủ định lại mình thực sự xác định.
Phải đối diện với đại diện của CPCMLT CHMNVN trong bàn hội nghị Paris, cả phía Mỹ và VNCH đều khẳng định “đó không phải là sự thừa nhận chính thức Mặt trận Dân tộc Giải phóng (MTDTGP) như một thực thể chính trị độc lập với chính quyền Hà Nội”.
Quyền trưởng đoàn Mỹ tại Hội nghị Paris là ông Lawrence Walsh, tạm thời thay thế ông Cabot Lodge trở về Washington, tuyên bố rằng hiện nay Hoa Kỳ chỉ thừa nhận Chính phủ VNCH là một chính phủ hợp pháp do dân cử mà “phía bên kia” phải mở các cuộc nói chuyện trực tiếp để tìm một giải pháp hoà bình cho vấn đề Việt Nam. Ông thêm vấn đề cốt lõi là các lực lượng không phải là của Nam Việt Nam phải rời khỏi Nam Việt Nam (4).
Các báo Mỹ như The New York Times, Times,trong tháng 6 – 1969, đã dành nhiều trang đăng tin về diễn tiến cuộc hội đàm Paris, phân tích về thành phần CPCMLT CHMN và cả tuyên bố 12 điểm của CPCMLT. Cũng trên các trang báo The New York Times,độc giả có thể tìm thấy chân dung của các nhân vật Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bửu Kiếm, Trần Nam Trung (5).
Sự kiện thành lập CPCMLT đã làm lu mờ Hội nghị Midway giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu… trước đó. Trong hội nghị này, Mỹ và VNCH đã thảo luận chiến lược hoà đàmđể đi đến sự thống nhất ý kiến giữa các “đồng minh” và về việc có thiết lập hay không một chính phủ liên hiệp.
Lễ ra mắt CPCMLT được các báo đưa tin chậm hơn, thường là trích dẫn nguồn tin của BBC, Reuters. Theo nguồn tin BBC, một nhóm ký giả Anh và Pháp đã từ Paris đi Phnôm Pênh và sau đó vào vùng giải phóng để chứng kiến lễ ra mắt CPCMLT tại một địa điểm không được tiết lộ. Đại diện cho CPCMLT CHMNVN là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Văn hoá, đã đọc một bài diễn văn, trình bày về việc thành lập chính phủ (6). Báo Cấp tiếnviết:
“Theo phái viên đài BBC tại Hồng Kông, bản tin về cuộc họp báo này do Thông tấn xã Giải phóng loan báo. Bản tin ấy nói rằng trong cuộc họp báo này “cái được gọi là” (sic) CPCMLT đã bày tỏ “điều mà gọi là” (sic) lòng biết ơn đối với tất cả những ai nhìn nhận cái tổ chức này”.
Với giọng điệu chống Cộng nhưng tờ báo Cấp tiếncũng gián tiếp cho độc giả biết 15 năm qua, một chính phủ dân chủ đã được thiết lập trong hầu hết 44 tỉnh thành tại Nam Việt Nam với những cơ quan phụ trách về kinh tế, giáo dục, y tế. Các uỷ ban Nhân dân Cách mạng đã được thành lập tại các cấp làng xã, tỉnh và đô thị nên MTDTGPMN đã thực sự giữ trách nhiệm của một nhà nước với 23 sứ quán và đại diện tại nước ngoài.
Chính quyền VNCH(Sài Gòn) đã phản ứng lại sự kiện trên như thế nào?
Báo Công luậnngày 13 – 6, ở trang nhất, chạy một hàng tít lớn: Phản ứng chính thức của Tổng thống Thiệu về việc cộng sản thành lập “chính phủ”, Chính phủ không dân, không đất thì chính phủ đó có giá trị gì?Lập luận của Nguyễn Văn Thiệu là “ hội đàm Ba Lễ vẫn không thay đổi vì họ vẫn là thành phần của phía bên kia”. Tuy khẳng định là sự kiện thành lập CPCMLT “không có ý nghĩa gì đáng cho chúng ta phải lưu tâm” (sic) nhưng Nguyễn Văn Thiệu lại cho biết là ông biết rất đầy đủ thông tin, có danh sách của Hội đồng cố vấn và của CPCMLT.
Bộ trưởng Bộ Ngoại VNCH Trần Chánh Thành đang dự họp Hội đồng Á Châu và Thái Bình Dương (ASPAC) ở Tokyo cho rằng sự ra đời của CPCMLT là để đối phó với việc Tổng thống Nixon và Thiệu có thể thoả thuận với nhau về một chính phủ liên hiệp. Nhưng tại Midway, Nguyễn Văn Thiệu đã không chịu chấp nhận một chính phủ liên hiệp nên “công việc của Việt cộng” trở thành vô hiệu.
Trần Chánh Thành nhấn mạnh “Chỉ có một điều quan trọng ở đây là tình hình quân sự. Dù cho cộng sản có dựng lên bao nhiêu mặt trận thì sự thật vẫn là chúng tôi kiểm soát được 90% Nam Việt Nam. Họ không thể hội họp được trên lãnh thổ Nam Việt Nam để tổ chức đại hội của họ mà phải gặp nhau ở biên giới Cambốt”.
Thật ra những lời tuyên bố trên lại che giấu một nỗi lo sợ có thật là “Việt cộng” sẽ cố gắng tổ chức các trận đánh lớn, cầm chân các đại dơn vị của đồng minh quanh Sài Gòn để đột ngột tung đại quân đánh chiếm cho kỳ được một tỉnh nào đó ở miền Nam để làm thủ đô! Tây Ninh có thể là một mục tiêu (7). Đại sứ Phạm Đăng Lâm của chính quyền Sài Gòn ở Hội đàm Paris vô cùng bối rối trước sự kiện này.
Trả lời Pháp tấn xã, ông Phạm Đăng Lâm tuyên bố: “Chủ trương của MTDTGP khi thành lập CPCMLT CHMNVN hình như làm đảo lộn sâu xa tất cả các dữ kiện của vấn đề. Chúng tôi đang chờ phản ứng chính thức của Sài Gòn.
Chủ trương này cũng thay đổi luôn các điều kiện của cuộc hội đàm Ba Lê. Nếu đó là một chính phủ lâm thời vậy thì chính phủ đó đóng đô ở đâu? Tại miền Nam Việt Nam, vì lý do chiến tranh, không có nơi nào tránh khỏi bị oanh tạc…”.
![]() |
Thật ra, ông Phạm Đăng Lâm bối rối là đúng vì ông Trần Bửu Kiếm là đại diện của MTDTGP, dù thế nào cũng chỉ là một tổ chức chính trị. Nay ông Lâm phải đối diện với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình của CHMNVN, có quốc kỳ và quốc ca. Và việc đến sẽ đến là CHMNVN cũng như CPCMLT sẽ được quốc tế thừa nhận.
Có một điểm chúng ta cần lưu ý là CHMNVN cùng CPCMLT ngay từ lúc thành lập đã không được Liên Xô và Trung Quốc công nhận. Liên Xô là nước thứ 11 công nhận CPCMLT sau các nước Algerie, Cuba, Nam Tư, Rumary, Hungary, Ba Lan, Bắc Triều Tiên, Đông Đức, Côngô, Brazil (8). Chính vì vậy, có dư luận là Liên Xô chỉ hài lòng phần nửa! Các quan sát viên chính trị ở thủ đô Matxcơva cho rằng “cản trở các cố gắng của các đại diện của Nga (Liên Xô) tại Washington và tại các nhà thương thuyết ở Paris. Chính thức thì Liên Xô (Nga trong nguyên văn) tỏ ra tán thành không do dự điều mà báo Pravada gọi là “bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và Sài Gòn” song Liên Xô vẫn e ngại rằng - các quan sát viên nhận định - việc chuyển biến từ MTDTGP qua hình thức CPCMLT sẽ làm giảm các khả năng hội đàm và ảnh hưởng của Liên Xô đối với Mỹ” (9).
Trung Quốc, Albania và Ai Cập là các nước tiếp theo công nhận CHMNVN (10).
Có một sự kiện hơi khác lạ ở đây là Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan) lại lên tiếng phản đối việc thành lập CPLT “Quốc hội (Viện lập pháp) của Trung Hoa Dân quốc lên tiếng tố cáo việc thành lập CPCMLT tại Nam Việt Nam là một âm mưu chính trị nhằm đi đến việc thành lập chính phủ liên hiệp tại miền Nam Việt Nam. Bản thông cáo của Uỷ ban Ngoại vụ (Đài Loan) phổ biến nói việc thành lập chính phủ cộng sản (sic) ở miền Nam Việt Nam là một vi phạm trắng trợn Hiệp ước Genève và Minh ước Liên phòng Đông Nam Á, theo đó mà nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thố của Việt Nam, Ai Lao và Cao Miên phải được bảo vệ. Thật là một lập luận kỳ quái”.
Thông cáo còn nói việc thiết lập CPCMLT là nhằm làm gián đoạn cuộc hội đàm Paris và nuôi dưỡng ý định thống trị toàn thể VNCH và là một âm mưu của cộng sản nhằm đạt được thắng lợi về chính trị mà họ không thể đạt được bằng các đường lối khác (11).
Thật là bảo hoàng hơn vua!
Gọi CPCMLT là một chính phủ “ma”, không đất, không dân, không thủ đô nhưng các chính khách của Sài Gòn như nghị sĩ Trần Văn Lắm, luật sư Trần Văn Tuyên, cựu phó thủ tướng trong chính phủ Phan Huy Quát lại lo sợ ảnh hưởng của nó sẽ “gây khó khăn quan trọng” cho cuộc Hội đàm Paris. Sự lo sợ này là sự chia sẻ với Hoa Kỳ như tờ New York Timesngày 16 - 6 phản ánh “Việc thành lập CPCMLT làm cho cuộc hội đàm Paris rơi vào tình thế phức tạp”.
Cho dù Chính phủ Mỹ cho việc thành lập CPCMLT CHMNVN chỉ là “bình mới rượu cũ” và việc thành lập CPLT không thay đổi được gì trong cuộc hội đàm Paris.
Cho dù Chính phủ VNCH cứ nhất mực đó là một chính phủ “ma”, “không đất”, “không dân”, “không có một thủ đô”… thì sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao của CPCMLT ngay trong phiên họp thứ 21 ở Paris đã cho thấy đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ. Mặc nhiên, trong thực tế, Mỹ bắt buộc phải thừa nhận cuộc đối thoại mà phía bên kia “không phải là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH) và MTDTGPMN mà là VNDCCH và CHMNVN.
Và cho dù có kẻ trước người sau, thì chỉ trong vòng 2 tuần, chính phủ “ma” đó đã có được 23 sứ quán và đại diện ở nước ngoài (12). Sự mặc nhiên phải đàm phán với CPCMLT CHMNVN đã cho thấy vị thế của MTGP đã có một bước tiến quan trọng và là một thành quả lớn lao trong mặt trận ngoại giao.
Chú thích:
1.The New York Times , 12 - 6 - 1969.
2.Công luận , Sài Gòn, 13 - 6 - 1969.
3.Chánh Đạo , SG, 13 - 6 - 1969.
4.Times , 13 - 6 - 1969 vàChánh Đạo 19 - 6 - 1969.
5.Cấp tiến , ngày 13 - 6.
6.Cấp tiến , ngày 20 - 6.
7.Chánh Đạo , 21 - 6.
8.Chính Luận , 16 - 6 - 1969.
9.Chính Luận , 16 - 6 - 1969.
10.Chính luận 18 - 6 - 196.
11.Chính luận 18 - 6 - 196.
12.Cấp tiến, Trắng đen , 20 - 6 - 1969.









