Văn minh đô thị nhìn từ góc độ khoa học
Để tạo ra thói quen hành vi đạo đức
Biện pháp tâm lý - giáo dục ban đầu cung cấp tri thức đạo đức, bao gồm ý nghĩa của hành vi đạo đức đối với cá nhân, tập thể, đất nước; những quy định khen, chê, thưởng, phạt kịp thời, đúng mức. Tri thức đạo đức ấy qua ba kênh: “mắt thấy, tai nghe và cảm nhận tư duy”, phải đạt yêu cầu về tính đầy đủ, chi tiết, sinh động, hấp dẫn, lặp lại nhiều lần thì mới gây được xúc động ở người dân, biến thành tình cảm đạo đức. Tình cảm đạo đức giúp người dân lĩnh hội tri thức đạo đức một cách nhẹ nhàng, thoải mái, hơn nữa còn giúp cho các tri thức đạo đức biến thành niềm tin, chi phối mạnh mẽ hành vi đạo đức.
Mục đích cuối cùng của giáo dục đạo đức là hình thành ở mỗi người dân thói quen hành vi đạo đức.
Từ hành vi đạo đức đến thói quen hành vi đạo đức phải trải qua quá trình rèn luyện, thực hành hành vi đạo đức trong điều kiện thuận lợi trong thời gian lâu dài.
Thói quen hành vi đạo đức là những hình thức hành động, cử động vững chắc của con người đã biến thành của riêng, trở thành nhu cầu không thể thiếu. Nếu không thỏa mãn nhu cầu đó, người ta cảm thấy khó chịu, có khi đau khổ. Ví dụ người có thói quen thật thà khi gặp trường hợp bắt buộc phải nói dối thì cảm thấy lương tâm bứt rứt.
Xóa bỏ thói quen một hành vi đạo đức thật không dễ thì việc xóa bỏ thói quen một hành vi xấu cũng không đơn giản. Quan trọng nhất là phải có ý thức tự giác từ bỏ thói quen xấu, cương quyết làm theo thói quen tốt trong điều kiện khách quan thuận lợi.
Qua sơ đồ trên ta thấy:
Việc giáo dục thói quen hành vi đạo đức phải qua một quá trình gồm 4 giai đoạn: cung cấp tri thức đạo đức (I), hình thành tình cảm đạo đức (II), hình thành hành vi đạo đức (III), hình thành thói quen hành vi đạo đức (IV). Mỗi giai đoạn đòi hỏi những yêu cầu nhất định. Nếu không đáp ứng thì quá trình không tiến lên được. Ví dụ: ở giai đoạn I, nếu chỉ phổ biến một lần qua loa trên báo viết, báo nói, báo hình thôi thì giai đoạn I không thể chuyển qua giai đoạn II được. Từ giai đoạn III (hành vi đạo đức) chuyển sang giai đoạn IV, có ba yêu cầu: ý thức được hành vi đạo đức, thực hành hành vi đạo đức nhiều lần và điều kiện khách quan thuận lợi. Nếu thiếu một trong ba yêu cầu đó, giai đoạn IV không đến được. Ví như người có ý thức bỏ rác vào thùng, nhưng không có thùng rác ở gần nhau; cũng như nếu có đủ thùng rác mà người không có ý thức thì đều không thể hình thành thói quen hành vi đạo đức được.
Điều kiện thuận lợi của xã hội cho sự hình thành, tồn tại lâu dài, phát triển tốt của thói quen hành vi đạo đức bao gồm điều kiện vật chất như có đủ thùng rác, có chắn song cho người xếp hàng, đủ nhà vệ sinh công cộng cho người vãng lai ở thành phố... Biện pháp tâm lý giáo dục sẽ tiếp tục cung cấp tri thức đạo đức bằng nhiều hình thức. Khi cần, sử dụng biện pháp: tổ chức, chế tài, pháp luật... để ngăn chặn, loại bỏ thói quen xấu cản trở sự phát triển thói quen tốt. Nhổ bỏ hết cỏ dại thì cây trồng mới phát triển tốt được.
Bài học phát triển văn minh đô thị
Từ cơ sở khoa học trên, chúng ta thử đánh giá và so sánh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở nước ta với một số nước trong khu vực nhằm rút ra những bài học cần thiết cho sự phát triển tốt hơn nếp sống văn minh đô thị.
- Hành vi đạo đức hay thói quen hành vi đạo đức là phản xạ có điều kiện của thần kinh cao cấp, phải lặp lại nhiều lần trong nhiều năm mới được hình thành bền vững. Do đó để hình thành được thói quen hành vi đạo đức, chủ thể phải tự giáo dục và được giáo dục trong thời gian dài.
- Hành vi đạo đức là hoạt động tâm lý nên dùng biện pháp tâm lý - giáo dục là chính - khi cần thì kết hợp với biện pháp khác - và phải đến từng người dân thì mới đạt hiệu quả cao.
Ở Việt Nam, có một số nơi làm tốt nhưng nhìn chung việc cung cấp tri thức đạo đức cho dân còn ít, lẻ tẻ, đơn điệu, không hấp dẫn cho nên khó hình thành hành vi đạo đức. Không đủ điều kiện tốt để hành vi đạo đức được thực hành, tiếp tục phát triển, như không đủ thùng rác, không tổ chức tốt việc xếp hàng ở nhiều nơi...
Ở Hàn Quốc, người ta treo nhiều bích chương ở khắp nơi, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trong ngành giáo dục.
Ở Singapore có nhiều cuộc thi sáng tác văn, thơ, âm nhạc, sân khấu. Họ tổ chức quanh năm các chiến dịch, phong trào như “Biến sự văn minh lịch sự thành lối sống”, hay “Phong trào Singapore tử tế”...
![]() |
Ở Thái Lan, để giúp người dân thực hiện hành vi đạo đức, mỗi quầy hàng có khẩu hiệu cùng lời nói nhắc nhở của nhân viên: “Please, take queue!” (xin mời xếp hàng); nhắc người không muốn xếp hàng: “First come, first serve, sir/madame” (đến trước, phục vụ trước, thưa ông bà).
Chính quyền, lãnh đạo cao nhất của quốc gia là người chịu trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Làm tốt hay không tốt chủ yếu là do chính quyền chứ không phải do dân. Vì sao?
Nhiều nước xây dựng tốt nếp sống văn minh đô thị nhờ chính quyền, người lãnh đạo cấp cao.
Chính phủ Hàn Quốc nhận thức trách nhiệm của họ nên đã ra lời kêu gọi toàn dân tuân theo nguyên tắc “Đứng xếp hàng bất kỳ nơi đâu”, rồi tổ chức treo biển báo khắp nơi, chỉ đạo ngành giáo dục, ngành điện ảnh đưa nội dung vào hoạt động của ngành mình.
Ở Singapore, “Chiến dịch sống văn minh lịch sự toàn quốc” do thủ tướng Lý Quang Diệu phát động ngày 1/7/1979 nhằm tạo môi trường xã hội lịch sự, đối xử tử tế với nhau và biết nghĩ đến nhu cầu của người khác.
Thất bại trong quản lý vườn hoa anh đào Hà Nội và vườn hoa Nguyễn Huệ trước đây là do quản lý kém, không nắm được đặc điểm tâm lý của người đi tham quan nên không có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời. Số người vào vườn hoa chưa được giáo dục hành vi đạo đức; số người lạc hậu, phá hoại được tự do tung hoành. Số đông người trung bình, thiếu bản lĩnh, hùa theo kẻ xấu, bẻ hoa, lấy vật trang trí, làm tan nát vườn hoa.
Trong việc loại bỏ hành vi xấu, bằng hình phạt để tạo điều kiện tốt cho người dân thực hành hành vi đạo đức. Chỉ có chính quyền, với nhiều cơ quan mới thực hiện được. Ngay việc khen - chê, thưởng - phạt cũng đòi hỏi chính quyền giải quyết. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc, chính quyền quy định: người qua đường không đúng quy định, cảnh sát bắt được sẽ dùng dây quấn quanh người, và bắt đứng đúng một giờ mới thả đi. Ở Trung Quốc, chính quyền quy định người vi phạm luật giao thông, môi trường, phải đi dọn vệ sinh đường phố một buổi với chiếc áo đặc thù của người vi phạm luật. Ở Singapore, người xả rác lần đầu phạt 2,2 triệu (VNĐ), lần thứ hai bắt lao động công ích. Trên mỗi chiếc áo thun để tặng hoặc bán rẻ cho dân có in đậm dòng chữ bằng tiếng Anh “Cấm ăn cắp - vi phạm: đánh đòn và phạt 12 - 14 năm tù giam”.
Với những bài học sơ bộ trên đây, nếu được các cấp lãnh đạo nghiên cứu nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, và những biện pháp sáng tạo thì việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị nước ta sẽ sớm hình thành và phát triển bền vững.









