Vài kỷ niệm về Cụ Hồ Đắc Điềm với việc dạy bổ túc văn hoá
Năm 1952, giặc Pháp mở trận càn quét đốt phá quê hương tôi, tôi theo ông bác ruột tản cư ra Hà Nội ở nhờ tại Nghĩa trang Hợp Thiện Quỳnh Lôi, hằng ngày tôi phải đi bán kem, bán báo, đội than, làm phu hồ để kiếm sống. Cuối năm 1952, tôi xin vào học nghề sắp chữ cho nhà in Dân Cường (197 phố Huế) đến cuối năm 1953 tôi về quê Hưng Yên tham gia công tác ở địa phương. Năm 1956, do khao khát học tôi trở ra Hà Nội, vừa đi làm, vừa đi học và tham gia công tác BDHV ở khối phố, lúc đó Hà Nội đang là cao trào “xoá nạn mù chữ”. Được bạn bè và anh Bùi Khánh kể chuyện cho biết, hiện nay ở Hà Nội có cụ Hồ Đắc Điềm là một đại trí thức, đã từng du học và đỗ tiến sĩ tại nước Pháp và là con rể của Phó vương Bắc Kỳ Hoàng Trọng Phụng, cụ đã từng là Tổng đốc Hà Đông. Cách mạng tháng Tám (1945) thành công, cụ tham gia cách mạng và đã từng là Chánh án toàn án Liên khu 4 trong kháng chiến chống Pháp. Sau ngày giải phóng Thủ đô (10 – 10 – 1954), cụ là Chánh án toàn Thượng thẩm Hà Nội, rồi làm Phó Chủ tịch UBHC Hà Nội kiêm Trưởng ban “xoá nạn mù chữ” của Hà Nội. Do có nhiều thành tích trong công tác BDHV, đầu năm 1957 tôi đã được thư khen của Trưởng ban xoá mù chữ của Thủ đô Hà Nội, ký tên Hồ Đắc Điềm, tôi vinh dự vô cùng và thường ước ao được gặp cụ Hồ Đắc Điềm.
Dịp may đó đã đến với tôi, đó là vào cuối mùa đông năm 1957, tôi đang dạy lớp “xoá mù chữ” ở trường Nguyễn Du (phố Lý Thái Tổ - Hà Nội), lớp học có hơn 30 học viên, chủ yếu là các bà buôn thúng bán mẹt, các ông thợ cắt tóc, thợ chữa kính, chữa giày, chữa khoá… ban ngày họ phải đi kiếm sống nên chỉ học vào ban đêm. Lúc đó vào khoảng 8 giờ 30 tối, ngoài trời đang mưa phùn giá rét, lớp đang học thì anh Bùi Khánh đến báo cho biết là có đoàn đại biểu của thành phố đến thăm lớp học. Một lúc sau thì thấy cụ Nguyễn Cát Tường, Uỷ viên thư ký UBHC khu Hoàn Kiếm đưa đoàn đại biểu đến thăm lớp. Cụ Cát Tường giới thiệu cụ Hồ Đắc Điểm, Trưởng ban “xoá nạn mù chữ” của Thủ đô Hà Nội đến thăm lớp học, giáo viên và học viên đều đứng dậy hoan hô nhiệt liệt. Cụ Hồ Đắc Điềm phát biểu ý kiến động viên bà con chịu khó học tập để nhanh chóng biết đọc biết viết, xoá đi cái dốt mà bọn thực dân Pháp đã để lại cho nhân dân ta. Ông Nguyễn Hữu La (một thợ cắt tóc) là lớp trưởng đã phát biểu ý kiến hứa với cụ Hồ Đắc Điềm sẽ cố gắng hoàn thành lớp xoá mù chữ này, để mọi người biết đọc, biết viết chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất (1958). Trước khi ra về cụ Hồ Đắc Điềm đến bắt tay tôi nói tôi là công nhân sắp chữ nhà in, ban ngày đi làm, tối đi dạy BDHV, cụ tỏ lời khen ngợi và chúc tôi lập nhiều thành tích để trở thành chiến sĩ thi đua diệt dốt của Thủ đô Hà Nội. Lời nói đầm ấm, chân tình và ánh mắt hiền từ của cụ Hồ Đắc Điềm đã khắc sâu vào tâm khảm của tôi mãi mãi! Nghe theo lời động viên của cụ Hồ Đắc Điềm, tôi đã tích cực công tác, ngày dạy 3 buổi BDHV (sáng, trưa, tối). Chi đoàn 1 mà tôi là Bí thư phụ trách 4 khối dân phố, chúng tôi đã động viên đoàn viên, thanh niên kết hợp với các tổ chức của khối phố nên chi đoàn 1 đã dẫn đầu khu Hoàm Kiếm về “xoá mù chữ”, riêng tôi đã dạy và xoá mù chữ cho 56 người trong đó có 5 người “phá kỷ lục Hồ Phong Heng”. Chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ, lại xuống chi viện “xoá mù chữ” cho bà con khối Phúc Tân. Tôi phải ngủ nhờ nhà anh Quang, bí thư chi đoàn ở đó hơn 3 tháng. Bà con ở Phúc Tân - bờ sông Hồng chủ yếu là dân nghèo, ban ngày buôn thúng bán mẹt, thợ mộc rong, thợ cắt tóc, đạp xích lô… Chỉ có thể về đêm và sáng sớm. Buổi sáng họ phải thổi cơm cho con cái, rồi đi kiếm sống hàng ngày. Chúng tôi đã phân công đoàn viên thanh niên, người thì thổi cơm, người thì dạy cá biệt cho họ học. Cứ kiên trì như vậy cuối năm 1958, bà con khối Phúc Tân cũng được công nhận cơ bản đã “xoá xong nạn mù chữ”. Do có nhiều cố gắng làm theo lời động viên của cụ Hồ Đắc Điềm nên năm 1958 tôi được bầu là chiến sĩ thi đua diệt dốt của Thủ đô Hà Nội, cùng với các đồng chí Lê Thị Bình, Nguyễn Thúy Hồng, Bùi Khánh, Nguyễn Kim Hùng… Trong buổi lễ mừng công hoàn thành công tác “xoá xong nạn mù chữ” của Thủ đô Hà Nội tổ chức tại Câu lạc bộ Lao động năm 1959, tôi và anh Bùi Khánh được ngồi ghế danh dự, thật là sung sướng và vinh đự biết bao khi được nhìn tận mắt Bác Hồ nói chuyện với hội nghị. Trong buổi liên hoan chiêu đãi các chiến sĩ thi đua diệt dốt của Hà Nội được tổo chức ở cửa hàng ăn uống Tràng Tiền, tôi lại được cụ Hồ Đắc Điềm đến hỏi chuyện. Cụ Điềm còn ghi vào sổ tay tôi, động viên tôi cố gắng đạt nhiều thành tích hơn nữa. Tôi rất cảm động, mong có ngày được làm việc gần cụ.
Làm phó ban BTVH của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội giúp việc cụ Hồ Đắc Điềm
Cụ Hồ Đắc Điềm là Uỷ viên UBHC thành phố Hà Nội phụ trách văn xã, cụ lại là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, trực tiếp lãnh đạo phong trào BTVH của Thủ đô, cụ đã từng đề nghị với UB và Mặt trận thành phố, làm sao có chiến sĩ thi đua BTVH được bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố. Theo đề đạt của cụ Điềm, thành phần Hội đồng nhân dân thành phố, khoá V (1971 - 1974) có một chiến sĩ thi đua BTVH. Chủ trương đó được đưa xuống Sở Giáo dục, Sở đưa xuống Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm, tôi được Phòng giáo dục nhất trí giới thiệu vì lúc đó tôi là hiệu trưởng BTVH cấp 2 - 3 liên xí nghiệp in gồm 6 nhà in (in báo Nhân dân, in Tạp chí Học tập, in Diên Hồng, in Thống Nhất, in Hà Nội Mới, in báo Quân đội nhân dân). Tôi đã được bầu là Chiến sĩ thi đua BTVH cấp thành 6 năm. Đồng chí Nguyễn An Chất, cán bộ Phòng giáo dục phụ trách đơn vị tôi, được cử xuống nhà in báo Nhân dân làm thủ tục lý lịch để Mặt trận thành phố giới thiệu tôi ra ứng cử vào Hội đồng nhân dân thành phố khoá V, đơn vị ứng cử là quận Đống Đa. Sau cuộc bầu cử, báo chí Hà Nội công bố kết quả bầu cử, danh sách các vị đại biểu trúng cử trong đó có tôi, trúng cử với số phiếu khá cao là 85,7%.
Buổi họp đầu tiên của HĐND thành phố Hà Nội, cụ Điềm chủ động gặp tôi chúc mừng. Bác cháu gặp nhau “tay bắt mặt mừng”, thật là vui sướng. Trong kỳ họp đó có thành lập các ban của Hội đồng. Ban BTVH, cụ Điềm được cử làm Trưởng ban. Cụ Điềm cử tôi là Phó trưởng ban giúp việc ho cụ. Thật không gì sung sướng cho bằng, nếu không có sự động viên, dìu dắt của cụ Điềm thì làm sao tôi có được vinh dự là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan quyền lực của Thủ đô Hà Nội, mơ ước của tôi đã thành hiện thực, từ nay tôi được làm việc cạnh cụ Hồ Đắc Điềm.
Ngoài những buổi làm việc với cụ trong kỳ họp hội đồng, cụ quy định hàng tuần cho tôi đến làm việc với cụ tại nhà một lần, ngoài ra khi cần cụ điện thoại cho tôi đến. Từ đó ngôi nhà 72 Nguyễn Du trở thành quen thuộc với tôi, nó ghi lại biết bao kỷ niệm sâu sắc đối với tôi, bác cháu làm việc với nhau hết sức ăn ý. Bác thường nói: “Bác cháu ta có cái duyên với nhau vì bác sinh năm Kỷ Hợi (1899), cháu sinh năm Ất Hợi (1935) đều là lợn cả mà”.
Mỗi lần đến làm việc với bác, bác thường rót cho tôi một ly rượu, lúc đầu tôi không dám uống. Bác nói rượu bác pha với mật ong bác nuôi được, cháu cứ uống đi cho nó khoẻ mà làm việc. Bác gái, chị Tần, anh Thành Vinh và anh Hoài cũng rất quí tôi, coi tôi như người trong gia đình.
Tôi không thể nào quên được những lần hai bác cháu cùng với Sở Giáo dục Hà Nội đi kiểm tra phong trào ở 4 quận nội thành và các huyện ngoại thành: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm. Tôi nhớ mãi hình ảnh bác cháu sang Cổ Loa Đông Anh dự khai mạc lớp học BTVH của cán bộ chủ chốt xã, gặp đúng hôm trời mưa xe không đi được, bác Điềm đã xuống xe cùng mọi người đẩy xe qua vũng bùn. Làm việc cả ngày, buổi trưa bác cháu cùng ăn cơm tập thể với học viên là cán bộ cơ sở. Cơm thì dỡ ra rá, rau muống luộc chấm nước thịt kho, có thêm món giá xào thịt lợn và muối vừng nữa, bác cháu cùng ăn cơm với mọi người rất ngon và rất vui. Ăn xong cụ nằm ra ghế dài của lớp học, đầu gối một chồng sách, đắp thêm một cái áo khoác ngoài ngủ được gần 30 phút ngon lành, thật là bình dị và gần gũi mọi người, đó là phong cách sống của cụ Hồ Đắc Điềm.








