VAC, thêm bát ngát màu xanh, thêm giá trị nhân văn
Từ VAC dinh dưỡng...
Ngày 13/1/1986, HLV Việt Nam được thành lập với 125 hội viên ở 4 chi Hội cơ sở và 4 tỉnh - thành Hội. Lúc đó, khái niệm kinh tế VAC vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người, mặc dù hình ảnh vườn trước vườn sau, cái ao, khu chuồng trại đã không còn xa lạ với người nông dân. HLV ra đời cũng đúng lúc Đảng và Nhà nước ta thay đổi cơ chế quản lý, chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế đua nhau nở rộ, trong đó có kinh tế hộ gia đình. Chính vì vậy, mô hình kinh tế VAC nhằm khơi dậy tiềm năng đất đai, ao hồ vốn bị lãng quên trong thời gian dài được bà con đón nhận như một luồng gió mới. Người người làm VAC, nhà nhà làm VAC, phong trào cải tạo vườn tạp, ao hoang, chuồng trống được nhân dân hưởng ứng.
Khởi động với chương trình VAC dinh dưỡng, thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền, các cấp Hội đã giúp người nông dân nhận ra giá trị dinh dưỡng to lớn từ chính mảnh vườn của gia đình và sử dụng từng loại thực phẩm đúng cách. Mục tiêu của VAC dinh dưỡng bước đầu là tự giải quyết thực phẩm để cải thiện bữa ăn, tiến tới ăn no, ăn đủ chất, rồi đến ăn ngon, cân đối dinh dưỡng. Hình thức VAC dinh dưỡng đi từ đơn giản, dễ làm. Ban đầu là mấy luống rau ngắn ngày (rau dền, rau ngót, rau cải, mồng tơi...), vài cây ăn quả dễ trồng (chuối, đu đủ), vuông ao nhỏ để nuôi cá theo hình thức đánh tỉa thả bù (rô phi, chép...), chuồng nuôi vài con gà mái cho trứng hàng ngày và nâng dần, có nhiều rau, củ, quả và thực phẩm chất lượng cao hơn để bữa ăn phong phú. Chương trình VAC dinh dưỡng lúc đầu chỉ triển khai ở 4 xã với 20 hộ tham gia, khi chương trình kết thúc đã có hàng vạn mô hình, hàng nghìn xã điểm ở các tỉnh trong toàn quốc. “Những miền quê có dấu ấn của Hội đều ngút ngàn màu xanh cây trái, cá - tôm tung tăng bơi lội; ở dải đất miền Trung chỉ có cát và cát bỗng trỗi dậy sức sống mới với những vườn cây, ao tôm. Mô hình trồng cây trên cát đã nhận được sự thán phục của bạn bè quốc tế. Họ không thể ngờ ở những nơi đất chết ấy lại có thể hồi sinh, thậm chí còn mang lại nguồn thu nhập cao”, Chủ tịch Trung ương HLV Việt Nam Nguyễn Ngọc Trìu cho biết.
Điều đặc biệt hơn là số hội viên ngày càng tăng, chứng tỏ sức lan toả rất lớn của HLV và mô hình kinh tế VAC. Năm 1992, 6 năm sau ngày thành lập, Hội đã có 80.000 hội viên, sinh hoạt tại 900 chi Hội cơ sở của 201 huyện, 43 tỉnh-thành phố. Năm 1997, Hội có 340.000 hội viên, 6.572 cơ sở Hội ở 409 huyện, 60 tỉnh - thành phố. Đến nay, đã có trên 800.000 hội viên ở 9.000 cơ sở Hội của 500 huyện, 61/63 tỉnh - thành phố. Những con số đó chứng tỏ sự lớn mạnh từng ngày của Hội.
Đến VAC hàng hoá và VAC tình nghĩa
Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, nền nông nghiệp bắt buộc phải đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Bắt nhịp với xu thế này, các cấp HLV cũng vận động hội viên, nông dân xây dựng mô hình kinh tế VAC, kinh tế trang trại quy mô lớn. Dù còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu các cấp Hội cùng hội viên đã xây dựng được nhiều vùng chuyên canh cây ăn trái. Vùng đồi trọc Lục Ngạn (Bắc Giang) được phủ xanh bằng vải thiều; cây cam sành “bén duyên” đất Hà Giang, Tuyên Quang; Lạng Sơn cũng bạt ngàn vườn hồng, na trĩu trịt trái. Người ta bảo, vải thiều đã làm thay đổi vùng đất đồi Bắc Giang, nhờ cây vải và mô hình kinh tế VAC, nhiều triệu phú nông dân đã xuất hiện ở vùng đất này. Từ năm 1990, thực hiện chiến lược quốc gia khai thác 10 triệu hécta đất trống đồi trọc, Nhà nước chủ trương giao đất, giao rừng cho dân quản lý, Hội kêu gọi hội viên phủ xanh đất trống đồi trọc, hệ thống vườn đồi, vườn rừng nhanh chóng mọc lên. Vùng đồng bằng tuy đất chật người đông cũng có phong trào đấu thầu, nhận khoán các loại đất thùng đào, thùng đấu, đất trũng lầy thụt, đất ven đê, ven sông, xây dựng mô hình VAC.
Từ mô hình VAC dinh dưỡng ban đầu, kinh tế VAC được nâng lên một tầm cao mới, đó là sản xuất theo hướng hàng hoá, quy mô lớn. Phong trào cải tạo vườn tạp đã đặt những viên gạch đầu tiên cho các trang trại xuất hiện. Đến nay, tỷ lệ vườn tạp được cải tạo cơ bản 70-80%; trong đó, Bắc Giang đã cải tạo được 5.465ha, Hải Phòng 7.800ha, Bình Định 9.800ha, Bà Rịa - Vũng Tàu 10.477ha, Phú Thọ 6.508ha,... Từ chương trình cải tạo vườn tạp, hàng vạn trang trại đã hình thành. Nhiều trang trại đã trở thành cơ sở đầu đàn, chọn lọc, nhân giống, cung ứng vật tư kỹ thuật, làm hạt nhân tập hợp mở ra vùng thâm canh, chuyên canh để có lượng sản phẩm hàng hoá lớn. Không những thế, nhiều cơ sở Hội còn bắt nhịp với xu thế của thời đại, tổ chức cho hội viên sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (GAP), từng bước xây dựng thương hiệu cho các loại trái cây đặc sản. Đến nay, đã có một số loại nông sản được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá do HLV xây dựng như cam sành Hà Giang, vải thiều Lục Ngạn, bưởi Tân Triều (Vĩnh Cửu - Đồng Nai), nho xanh Ninh Thuận...
Không chỉ thành công với các mô hình VAC hàng hóa, HLV còn được đánh giá cao nhờ xây dựng, phát triển vườn tình nghĩa, tình thương. Theo thống kê, sau hơn 10 năm phát động phong trào, Hội đã xây dựng được 100.000 mô hình VAC tình nghĩa, tình thương tặng cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo. Trong đó, HLV Thái Nguyên được coi là lá cờ đầu với gần 1.000 vườn tình nghĩa; trong năm 2008, HLV Phú Yên cũng xây dựng được 64 mô hình...
Những kinh nghiệm quý
Có được kết quả trên là nhờ các cấp Hội rất chú trọng công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân. Hội đã đào tạo một đội ngũ giáo viên kỹ thuật VAC ở cả 3 cấp với trên 3.000 người, hàng năm đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho hàng trăm hội viên. Từ thực tiễn sản xuất và xây dựng phong trào hoạt động Hội, nhiều cơ sở Hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. ông Trần Tử Bá, Phó chủ tịch HLV Tân Kỳ (Nghệ An) nói về kinh nghiệm cũng là kim chỉ nam hành động của Hội mình, đó là: “Lấy VAC gia đình làm trận địa, lấy chi Hội làm pháo đài, lấy HLV huyện - xã làm đầu mối liên kết, lấy khoa học kỹ thuật làm vũ khí, lấy chủ trương, chính sách của Đảng làm điểm tựa, lấy mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương làm điểm ngắm”.Với mục tiêu hoạt động rõ ràng, bám sát các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương, HLV Tân Kỳ đã trở thành mắt xích quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ do các cấp chính quyền đề ra. Nhờ sự đóng góp của Hội, tại Tân Kỳ đã hình thành được 4.000ha mía nguyên liệu; 2.000ha cao su chết đi sống lại, giờ đã “nhả vàng”, có gia đình thu 30 - 40 triệu đồng/tháng nhờ bán mủ cao su. Huyện Hội còn vận động hội viên phát triển cây mây lấy nguyên liệu cho nghề mây tre đan truyền thống.
Nhờ phát triển mạnh các mô hình kinh tế VAC mà khu chuyển đổi của xã Bình Dương (Gia Bình – Bắc Ninh) được gọi là “phố trên đồng”. Từ vùng chiêm khê mùa thối, Bình Dương đã trở thành điểm sáng trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi với hàng chục trang trại lớn nhỏ. Cuộc sống mới đang hiện hữu ở nơi này với vườn cây, ao cá, những ngôi nhà cao tầng khang trang, thành quả của những con người dám đổi mới cách nghĩ, cách làm.
Vững vàng hội nhập
Mặc dù đang ở độ tuổi đẹp nhất nhưng HLV cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt ở những đơn vị cơ sở bởi thiếu vốn, thiếu cán bộ, trang thiết bị. Chính vì vậy, theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Trìu, bản thân cơ sở phải nỗ lực, tự chứng minh khả năng của mình, từ đó lãnh đạo địa phương mới giao cho những trọng trách quan trọng. Từ thành công của HLV Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và HLV Châu Thành (Tiền Giang) thấy, bản thân hai đơn vị Hội này đã được tỉnh giao trọng trách xây dựng thương hiệu cho hai loại trái cây đặc sản của địa phương là bưởi và vú sữa. Từ đó, uy tín của Hội được nâng lên, thậm chí, bây giờ có nhiều doanh nghiệp muốn được gia nhập HLV để được kinh doanh sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Rõ ràng, nếu biết cách khai thác tốt tiềm năng của địa phương thì vị thế của Hội cũng được nâng cao. “Hiện nay, nhiều cơ sở Hội có hướng thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ chuyên sản xuất một mặt hàng nào đó. Tôi cho đây là hướng đi tất yếu, góp phần tạo nên vùng sản xuất hàng hoá lớn, nâng cao sức cạnh tranh của các nông sản”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Trìu nhấn mạnh.
Trong 23 năm phát triển, đã có bao người tâm huyết với mô hình kinh tế VAC, dốc sức để có những vườn cây, ao cá đẹp như mơ, chứng minh cho sức sống vĩnh hằng của nó dù có trải qua bao thăng trầm, biến cố. Hãy nghe tâm sự của cụ Vương Đức Chính (trên 90 tuổi, nguyên đại tá quân đội), Chủ tịch HLV xã Phú Kim (Thạch Thất – Hà Nội), người rất tâm huyết với sự nghiệp làm vườn để thấy vai trò của mô hình kinh tế VAC của HLV lớn đến độ nào: “Làm VAC giúp người già trẻ lại, giúp cuộc sống no lành, giúp môi trường sinh thái được cải thiện và mỗi mùa, ở đâu cũng bát ngát màu xanh...”.