Uống nước sông suối uống luôn cả vắt
Trước đây, khi đi rừng, người này uống nước suối nên con vắt đã theo nước suối vào họng, sau một thời gian lại chui xuống phổi của bệnh nhân và sống ký sinh ở đó.
Theo mô tả của bệnh nhân thì ban đêm con vắt thường di chuyển từ phổi lên họng bệnh nhân có cảm giác ngứa họng, ho, khó thở, vướng ở họng, thậm chí nhiều lần bệnh nhân bị ho ra máu.
Vắt là loài động vật nhuyễn thể giống như con đỉa nhỏ, sống bám vào cây lá trong rừng. Con vắt có khả năng di chuyển rất nhanh bằng các tự búng văng từ trên cây lá bám vào người hoặc động vật máu nóng để hút máu. Người đi vào rừng thường phải chuẩn bị trang phục bảo hộ cẩn thận để tránh bị vắt bám vào hút máu. Vắt cũng có thể sống dưới nước, trong các lá cây ven sông, suối và có đặc điểm thay đổi màu theo môi trường nên rất khó phát hiện. Khác với con đỉa chỉ sống ở dưới nước và có màu đen dễ phát hiện, con vắt rất nhỏ và có màu lẫn với môi trường xung quanh, nên nhiều khi vắt bám vào cơ thể mà người đi rừng không biết. Vắt cũng có thể rơi từ trên cây xuống khi phát hiện có người đi qua. Do đó, nó có thể bám vào cổ, vào mặt để hút máu chứ không như con đỉa chỉ bám vào chân khi ta lội ruộng. Bình thường, con vắt khi chưa hút máu chỉ có kích thước khoảng 2 - 3cm và nhỏ như một sợi rêu rất khó phát hiện chúng bám vào người từ lúc nào. Đến khi chúng hút máu no nê thì cơ thể tăng kích thước lên gấp hàng chục lần lúc chưa hút máu.
Những người hay đi rừng, uống nước sông, suối bị vắt chiu vào họng và sống ký sinh trong đường hô hấp gây nên tình trạng nguy hiểm. Đã có trường hợp vắt sống ký sinh trong phổi người bệnh, con vắt hút máu và tiết ra một chất chống đông máu làm cho vết hút không cầm được máu nên bệnh nhân thường xuyên bị ho, khó thở, ho ra máu. Một số động vật ký sinh khác như giun, sán có vòng đời phân chia nhiều giai đoạn cũng có thể vào máu vào phổi của người bệnh (như sán lá phổi). Loài vắt gây triệu chứng ban đầu gần giống bệnh lao phổi nên y tế cơ sở có thể chuẩn đoán nhầm bệnh và điều trị theo hướng này.
Hiện nay, bằng các kỹ thuật nội soi và chụp phổi, các thầy thuốc nhanh chóng phát hiện ra ký sinh trung trong mọi ngóc ngách của phổi và gắp ra bằng kẹp chuyên dụng. Tuy nhiên, ở tuyến cơ sở, do không có phương tiện hiện đại nên thường không phát hiện được bệnh và không biết vì sao bệnh nhân thường xuyên ho ra máu và đôi khi thấy vướng ở cổ họng kèm theo kích thích đường thở gây ho. Do đó, bà con miền núi tuyệt đối không uống nước suối ở những vùng có nhiều vắt nhằm tránh bị vắt bám vào trong miệng và chui sâu vào cổ họng, thậm chí đi vào phổi như trường hợp của người bệnh nhân nói trên. Khi đi rừng cần có biện pháp tránh loài ký sinh hút máu nguy hiểm này. Bà con ta có nhiều cách rất hay để tránh vắt bám người khi đi rừng nhưng lại hay coi thường khi uống nước sông, suối và bị vắt chui vào cơ thể qua miệng từ lúc nào không biết. Vì vậy, cần ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không uống nước sông, suối để tránh bị nhiễm bệnh đường ruột và tránh cả những ký sinh trùng, những con vật ăn bám theo nước, chui vào họng, gây nên tình trạng rất nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời.