Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 12/08/2005 14:16 (GMT+7)

Từ việc phát hiện ra 'hành tinh thứ 10': Cần định nghĩa lại Hệ Mặt trời?

Những hành tinh của Hệ Mặt trời

Từ thời cổ đại, bằng mắt thường loài người từ trái đất đã quan sát thấy năm hành tinh láng giềng của chúng ta. Người phương Đông gọi chúng theo hệ thống Ngũ Hành: Sao Thủy, Kim, Hỏa, Mộc và Thổ; còn người phương Tây gọi theo tên các vị thần: Mercury (thần Buôn bán), Venus (thần Ái tình), Mars (thần Chiến tranh), Jupiter (Chúa tể các vị thần) và Saturn (thần Nông).

Cùng với Trái đất, đây là những hành tinh bay quanh Mặt trời chúng ta, trong đó xa nhất là sao Mộc. Đặt khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời (150 triệu km) là 1 đơn vị thiên văn (Astronomical Unit, viết tắt: AU), thì sao Mộc cách Mặt trời 9,55 AU.

Nhờ có kính thiên văn, trong ba thế kỷ gần đây loài người phát hiện thêm ba hành tinh nữa nằm rất xa trong Hệ Mặt trời:

* Năm 1781, William Herschel (1738-1822, người Anh) phát hiện ra hành tinh thứ 7, cách Mặt trời 19,21 AU. Nó được gọi là Uranius, theo tên vị thần của bầu trời trong thần thoại Hy Lạp. Từ tiếng Hán, tên này được dịch nghĩa sang tiếng Việt thành Thiên Vương Tinh (Ngôi sao của vua trên trời).

* Năm 1846, Heinrich d"Arrest (1822 - 1875, người Phổ) phát hiện ra hành tinh thứ 8, cách Mặt trời 30,10 AU, được đặt tên là Neptune, theo tên thần cai trị biển cả trong thần thoại La Mã, hay còn gọi là Hải Vương Tinh (Ngôi sao của vua biển cả).

* Năm 1930, Clyde Tombaugh (1906-1997, người Mỹ) tìm ra hành tinh thứ 9. Nó được đặt tên là Pluto, tên vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại La Mã, hay còn gọi là Diêm Vương Tinh (Ngôi sao của vua địa ngục). Tên Pluto được chọn còn vì nó bắt đầu bằng PL, hai ký tự viết tắt cho tên của Percival Lowell, nhà thiên văn đã đã tiên đoán về sự hiện diện của một hành tinh nằm ngoài Hải Vương Tinh.

Khi ấy không ít người cho rằng, sao Diêm Vương, cách Mặt trời tới 39,40 AU, đã nằm ở giới hạn tận cùng của Hệ Mặt trời rồi, sau sao này chỉ là vũ trụ bao la. Từ đó Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (Intemational Astronomical Union) định nghĩa Hệ Mặt trời của chúng ta có chín hành tinh như đã nêu ở trên, với sao Diêm Vương là hành tinh thứ 9 và cũng là hành tinh cuối cùng. Định nghĩa ấy tồn tại đến ngày nay.

Còn có "hành tinh thứ 10"?

Nhưng cũng có người cho rằng, bên ngoài sao Diêm Vương vẫn là một vùng thuộc "lãnh địa" của Hệ Mặt trời cần được tiếp tục tìm kiếm .

Và những cuộc tìm kiếm cuối cùng đã thu được kết quả: Trong ba năm trở lại đây, người ta đã tìm thấy một số thiên thể có kích thước gần tương đương với sao Diêm vương, như Quaoar, 2004 DW hay gần đây nhất là Sedna. Thiên thể băng giá này được phát hiện vào tháng 3 năm ngoái, cách mặt trời tới 86 AU, có đường kính khoảng 2.000 km.

Vậy là một cuộc tranh luận đã nổ ra xung quanh câu hỏi: Phải chăng Hệ Mặt trời còn có nhiều "hành tinh thứ 10", hay sao Diêm vương với đường kính 2.300 km (về thể tích chưa bằng 0,03 lần Trái Đất!) thật ra không phải là một hành tinh, mà chỉ là một trong rất nhiều tiểu hành tinh bay quanh Mặt trời, như Sedna, Quaoar, 2004 DW?

Cuộc tranh cãi ấy giờ lại bùng nổ, khi cuối tuần qua, báo chí Mỹ loan tin: Ba nhà thiên văn Michael Brown (Viện công nghệ California), Chan Truiillo (Đài quan sát Gemini ở Hawaii ) và David Rabinowitz (ĐHTH Yale) đã tìm ra "hành tinh thứ 10". Hiện vẫn được gọi theo ký hiệu là 2003 UB313, đây là thiên thể lớn nhất được tìm thấy trong Hệ Mặt trời kể từ sau phát hiện ra Hải vương tinh vào năm 1846. Được tạo nên bởi đá và băng, thiên thể này ước tính lớn gấp 1,5 lần so với sao Diêm vương, với đường kính trên 3000 km. 2003 UB313 nằm cách mặt trời tới 97 AU, tức là xa gấp gần 2,5 lần so với khoảng cách từ sao Diêm vương đến Mặt trời.

Nó bay trên một quỹ đạo lạ thường, không hề giống với quỹ đạo của các hành tinh khác. Các nhà thiên văn cho rằng có thể thiên thể này văng ra từ Hải vương tinh trong một quỹ đạo nghiêng chếch 44 độ. Nó được quan sát lần đầu tiên vào ngày 21-10-2003, nhưng giờ mới được khẳng định là một hành tinh.

Thứ 6 cuối tuần qua khi thông báo với hãng BBC (Anh) về phát hiện mới này, David Rabinowitz tuyên bố: "Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ và năm nay cũng sẽ là một năm đáng nhớ". Tuy nhiên ông cũng phải thừa nhận: "Hôm nay thế giới đã biết rằng sao Diêm vương không phải là độc nhất vô nhị. Có cả những Diêm vương khác, chúng chỉ nằm xa hơn nên khó nhìn thấy hơn".

Tóm lại đã đến lúc các nhà thiên văn cần phải định nghĩa lại Hệ mặt trời. Nếu chúng ta chấp nhận Diêm vương là một hành tinh, thì chúng ta buộc phải coi thiên thể mới được tìm thấy là hành tinh thứ 10 của Hệ mặt trời, vì rõ ràng nó lớn hơn Diêm vương. Nếu không, chúng ta phải xác định lại Hệ mặt trời của chúng ta thật ra chỉ có tám hành tinh, và Diêm Vương chỉ là một trong những thiên thể lớn nhất trong số rất nhiều những tiểu hành tinh ở vùng ngoài (vành đai Kuiper) của hệ mặt trời. Từ 1992 đến nay có khoảng 800 tiểu hành tinh như vậy được phát hiện, trong đó ít nhất có bảy tiểu hành tinh có đường kính lớn hơn 1.000 km.

Bản thân Michael Brown cũng nói: "Nếu sao Diêm Vương được khám phá vào thời điểm hiện nay, chắc chắn không ai nghĩ tới việc gọi nó là một hành tinh, vì rõ ràng nó chỉ là một trong nhiều thiên thể ở vành đai Kuiper mà thôi".

Các hành tinh của Hệ Mặt trời
(khoảng cách từ gần nhất đến xa nhất so với Mặt trời/đường kính)

1. Sao Thủy (Mercury)
2. Sao Kim (Venus)
3. Trái đất
4. Sao Hỏa (Mars)
5. Sao Mộc (Jupiter)
6. Sao thổ (Sa tum)
7. Sao Thiên Vương (Uranus)
8. Sao Hải vương ( Neptune)

0,39 AU
0,72
1,00
1,52
5,20
9,55
19,21
30,10

4.878
12.104
12.756
6.787
14.2984
12.0536
51.118
49.528

 km

So sánh (ước tính):

Sedna
2003 UB313

86,0
97,0

2.000
3.000


                                     Nguồn: nhandan.com.vn  2/8/2005

Xem Thêm

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày 25/6/2025, tại Tp. Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế (Liên hiệp Hội TP. Huế) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức để góp phần tích cực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023”.
An Giang: 8 giải pháp thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ
Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội tỉnh) đã tập hợp được 40 hội, tổ chức thành viên với 9.554 hội viên cá nhân, trong đó có hơn 3.451 hội viên trí thức. An Giang xác định và đề ra mục tiêu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) đến năm 2030.
Thanh Hoá: Hội thảo KH về giải quyết tình trạng thiếu lao động ở nông thôn, lao động trực tiếp tham gia SX nông nghiệp
Sáng ngày 27/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nông nghiêp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp giải quyết tình trạng thiếu lao động sản xuất ở khu vực nông thôn, lao động có kỹ thuật, tay nghề cao trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ”.
Bình Thuận: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất
Sáng ngày 27/5, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp đột phá trong ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn quản lý và sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Tin mới

VUSTA làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST)
Ngày 7/8, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST). Đây là hoạt dộng trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24 của AFEO do VUSTA tổ chức đăng cai.
Vinh danh 20 kỹ sư tiêu biểu tại Hội nghị AFEO năm 2025
Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị AFEO Midterm 2025 do Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, 20 kỹ sư đến từ các đơn vị của Việt Nam đã được vinh danh tại Lễ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (ACPE) năm 2025.
Khai mạc Hội nghị AFEO Midterm 2025 tại Đà Nẵng
Ngày 6/8, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) chính thức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24. Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, các kỹ sư, các chuyên gia cùng chia sẻ, thảo luận các giải pháp trong việc kiến tạo một tương lai bền vững cho khu vực ASEAN.
Ba mục tiêu khi xây dựng thành phố thông minh tại ASEAN
Nằm trong khuôn khổ chuỗi hội thảo thuộc Hội nghị AFEO Midterm 2025 tại Đà Nẵng do Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, Hội thảo Thành phố thông minh - Hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống đã xác định được 3 mục tiêu khi xây dựng thành phố thông minh tại ASEAN.
Khai mạc phiên toàn thể của Hội nghị AFEO Midterm 2025 tại Đà Nẵng
Ngày 6/8, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) chính thức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24. Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, các kỹ sư, các chuyên gia cùng chia sẻ, thảo luận các giải pháp trong việc kiến tạo một tương lai bền vững cho khu vực ASEAN.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Ngày 31/7, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Sửa Luật Đất đai 2024: Đề xuất 2 phương án về bảng giá đất, bỏ "nguyên tắc thị trường"
Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ nguyên tắc thị trường trong xác định giá đất, thay vào đó Nhà nước đóng vai trò chủ thể xác định; đồng thời đề xuất 2 phương án khi xây dựng bảng giá đất...