Trẻ nghịch ngợm do ăn nhiều thịt?
Bạn Lê Vi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) viết thưvề Khoa học và Đời sống than thở nhưsau: Tôi có một cháu trai lên 3 tuổi, rất nghịch ngợm, hiếu động khiến cả nhà tôi ai cũng thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải la hét, quát tháo cháu. Nhiều khi bực mình, tôi còn đánh cho cháu một trận, nhưng cháu càng tỏ ra bướng bỉnh, không biết nghe lời. Cháu mới đi nhà trẻđược vài hôm, nhưng lại rất sợ, suốt ngày khóc lóc đòi ở nhà. Tôi không biết phải làm gì để cháu ngoan ngoãn hơn.
Đó là hiện tượng bệnh lý
Theo một số chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ nếu hiếu động một cách thái quá, bất thường thì rất khó phát triển nhân cách bình thường và dễ trở nên hung bạo, nghiện ngập khi đến tuổi trưởng thành. Đây cũngđược coi là một bệnh của trẻ nhưng thườngđược phát hiện muộn, khi tình hình đã trở nên trầm trọng. Các bậc phụ huynh thường rất hài lòng khi thấy con nghịch ngợm, cho rằng đó là biểu hiện của một tính cách nhanh nhẹn, thông minh; hoặc vì quá bận rộn không thể dành thời gian cho con nên không sát sao những biến đổi trong tính cách của trẻ.
Thực ra, bệnh hung dữ ở trẻ có những biểu hiện rất rõ ràng. ở tuổi chưa biết đi, trẻ thường khóc suốt ngày và ngọ nguậy liên tục. Đến lúc biết đi, trẻ có biểu hiện mất khả năng tập trung, đang định làm việc nọ lại quay sang làm việc kia, không nhớ rõ ý định ban đầu của mình. Có khi trẻ lại quá tập trung vào một việc nào đó, nhưng sự tập trung thiếu nhất quán, thiếu mạch lạc nên chẳng làm việc nào ra việc nào cả. Trẻ hầu nhưkhông hề suy nghĩ trước khi hành động hoặc không hề nghĩ đến hậu quả. Ví dụ, đang đi qua một bạn nào đó, trẻ đột ngột đập bất kỳ vật nào đang cầm trên tay vào đầu bạn đó, bất chấp những lần trước trẻ đã biết “nạn nhân” của mình kêu khóc thế nào và mình bị trừng phạt thế nào. ở đâu, lúc nào trẻ cũng luôn tìm cách phá bĩnh người khác. Vì thế, trẻ suốt ngày bị sứt đầu, mẻ trán. Một trẻ bình thường cũng nghịch ngợm, hiếu động, nhưng đó là biểu hiện của sự nhanh nhạy, thích nghi với môi trường; khác hẳn với sự hung dữ bệnh lý, biểu hiện bằng những hành động không mục đích, kết hợp với sự bồn chồn không yên của trẻ.
Chế độ ăn cũng là một thủ phạm
Theo BS Lê Quang Hào (Trung tâm Tưvấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế), ngoài yếu tố môi trường sống, di truyền..., chế độ ăn cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tính cách của trẻ. Hiện chưa có nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề này nhưng theo cách nhìnđơn giản nhất thì những con vật chuyên ăn thịt (nhưhổ, báo, chó, mèo) thường hung dữ, nóng nảy hơn những con vật chuyên ăn cỏ cây, hoa lá (nhưhươu, nai, trâu, bò...). Con người cũng không là ngoại lệ. Xưa nay, các nhà tu hành dùng chế độ ăn chay để chế ngự những bức xúc, những dục vọng. Những dũng tướng hùng mạnh trên trận mạc xưa nay đều “ăn uống nhưhổ vồ”, và món ăn khoái khẩu của họ vẫn là thịt!
Hiện nay, xu hướng bổ sung thịt vào thức ăn dặm của trẻ đangđược các bà mẹ áp dụng triệt để. Thường thì đến tháng thứ 4, khi người mẹ hết thời gian nghỉ sinh thì trẻ đã phải ăn dặm (sớm hơn so với khuyến cáo của ngành y tế về cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng). Với trẻ nhỏ, mỗi ngày nhu cầu về thịt chỉ khoảng 30g, nhưng thường thì trong một nồi bột của trẻ (ăn cả ngày), các bà mẹ thường chế biến khoảng 100 đến 150g “cho đủ chất”. Cung cấp lượng đạm quá lớn ngay từ khi trẻ còn nhỏ là điều không hề có lợi, kích thích sự hiếu động không đáng có.
Vậy nên, để hạn chế tính hung dữ của trẻ, ngoài việc tạo một môi trường sống lành mạnh, mà ở đó, gia đình luôn hoà thuận, không có bạo lực; ngoài những liệu pháp tâm lý nhưluôn ở bên cạnh trẻ, không đánh đập khi trẻ có biểu hiện hung dữ thái quá..., rất cần sự thay đổi chế độ ăn. Cần cân đối bữa ăn bằng lượng đạm vừa phải, bổ sung lượng rau xanh cần thiết. Ngoài ra, theo BS Hào, trẻ hiếu động quá mức còn có thể do nguyên nhân thiếu magiê, nguyên tố cần thiết cho sự dẫn truyền thần kinh. Vì vậy, để “kiềm chế” con, bạn Vi có thể cho con uống viên bổ sung magiê, nhưng tốt nhất là tăng cường cho bé ăn các loại rau xanh và lạc
Nguồn: Số 72 Thứ Sáu 8/9/2006








