Trao đổi về “nghèo rớt mồng tơi”
Mới nghe thì có lí. Nhưng xét kĩ lại khó thông. Áo tơi mà chỉ còn cái mồng tơi thì ai còn mặc làm gì cho vướng? Nó còn đâu giá trị che mưa, che gió Lào? Cái mê nón người ta còn đội vì dù sao nó còn che được cái chỏm đầu! Vả lại, “rớt mồng tơi” không thể cùng nghĩa với “rớt hết, rụng hết chỉ còn cái mồng tơi”. Nghèo xơ xác như cái mồng tơi còn có lí.
Theo tôi, “nghèo rớt mồng tơi” là một thành ngữ rất phổ biến. Nó là kết quả của một kiểu tạo thành ngữ đặc biệt của người Việt. Ta có thể tìm được khá nhiều ví dụ xưa nay: gắt như mắm tôm, dốt đặc cán mai, mê tít thò lò, say trán quý tị, già cóc đế đại vương…
Mỗi thành ngữ loại này đều có hai vế hàm ý so sánh nhưng chúng lại không mấy có quan hệ về ngữ nghĩa! Giữa “nghèo rớt” và rớt mồng tơi, “gắt gỏng, cáu gắt” và “mắm tôm mặn gắt”, “dốt đặc” và “ mai đặc”, mê tít và tí thò lò; say trán và tràn quí tị; cóc đế và đế đại vương… có mấy tương đồng về nghĩa đâu. Nhưng giữa chúng lại có một yếu tố đồng âm. Và, chính nó là cầu bắc, là mối dây liên hệ chủ yếu để nối hai vế lại, tạo ra một sự hài hước, dí dỏm khá thú vị, một sự so sánh ngẫu hứng, một sự kết đôi “cọc cạch” mà bây giờ, nếu cứ cố công truy tìm về sự tương đồng ngữ nghĩa, nhiều khi khó lí giải? Nghèo rớt là nghèo lắm (cùng nghĩa với nghèo xơ, kiết xác…) còn rau mồng tơi dớt, ăn rất mát có bao giờ chỉ cảnh nghèo? Cáu gắt, nhăn nhó và mắm tôm mặn gắt thì có quan hệ gì với nhau? Mê tít là mê lắm còn con thò lò, quay tít thì nó có vì ai đâu? Con cóc đế là con cóc già, đầu bạc phếch thì có họ hàng gì với hoàng đế, đại vương? Khi xưa, những năm Quý Tị nước thường to, gây lụt tràn mênh mông mà lại ghép với say tràn là say nghiêng ngả, loạng choạng, bừa bãi…
Chung quy chỉ vì giữa chúng có một từ đồng âm (hoặc có nghĩa phái sinh nhưng đã quá xa với nghĩa gốc… đến nỗi khó nhận ra họ nữa). Người ta đã vin vào sự đồng âm đó để “ví lấy được” tạo nên một sự nghịch lí gây cười, một sự so sánh ngộ nghĩnh. Sự trái lô gíc nào mà chẳng mang hài hước, châm biếm? anh ta nghèo rớt mồng tơi! Lão già đế đại vương còn chơi trống bỏi…
Cách cấu tạo thành ngữ kiểu này, nay vẫn phát triển. Để chỉ người tính tình dở hơi, hâm hấp, xưa có thành ngữ cám hấp trên vung. Nay, những kẻ ẩm ương, người ta nói ẩm I Xê.Nếu không ở thời điện tử làm chi có thành ngữ này. Thời bao cấp rượu quốc doanh độc quyền nên mới có rượu quốc lủi bởi những người bán rượu dân nấu theo phương pháp truyền thống phải trốn tránh, lủi như cuốc. Ngày xưa có thành ngữ “ngồi lê buôn chuyện”. Từ ngày nhà nông có trồng loại dưa lê thơm ngon mát bổ, thế là có thành ngữ Buôn dưa lê!
Tóm lại, với cách cấu tạo này, bộ phận so sánh thường là những cụm từ hoàn chỉnh (rớt mồng tơi, tít thò lò, đặc cán mai, ẩm I. C); bộphận được so sánh thường chỉ là một từ (nghèo, say, dốt…) có khi ẩn hoàn toàn (Đồ… cám hấp trên vung, làm gì mà gắt như mắm tôm thế, tao đang… buôn dưa lê…) Tất cả đều do người ta bỏ bớt những yếu tố đồng âm đi cho gọn để dễ truyền miệng. Nó dốt đặc như cán mai thành “dốt đặc cán mai”. Anh ta đang trồng cây si….
Rất có thể “nghèo rớt mồng tơi” được sáng tạo theo lô gíc này nhưng khi vào miền trong người ta lại hiểu theo cách của họ bởi ý nghĩa khái quát của thành ngữ không khác gì cả, cũng như: “Đánh trống bỏ dùi”, nơi thì hiểu Dùilà cái dùi trống, nơi lại hiểu là “những tiếng trống khẩu lệnh”. Tất cả đều chỉ người làm việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm. Người làm nghề sông nước thì nói: Vụng chèo khéo chống, nhưng người có truyền thống hát chèo lại cho là Vụng chèo khéo trốngmới đúng. Tuy nhiên về nghĩa đều giống nhau là lấy cái khéo này khoả lấp cái vụng kia. Bây giờ, giải thích về thành ngữ, tục ngữ mà cứ nhất thiết nó phải là thế này, thế nọ, nhiều khi sa vào cực đoan, duy ý chí, bởi văn dân gian có xuất xứ cụ thể đâu? Đã truyền miệng thì dị bản, dị âm là rất dễ xảy ra.
Bởi lẽ đó, tôi xin trình bày thiển kiến của mình, mong được rộng bàn.