Tiến sĩ của buôn làng
“Tiếng Ê Đê, Jam Puăn nghĩa là rau muống. Tôi không hiểu vì sao tổ tiên đặt tên Puăn cho buôn, chỉ biết như tất cả những xóm làng vùng sâu khác, ngày xưa người buôn Puăn nghèo khổ lạc hậu lắm. Ông bàcha mẹ tôi đều mù chữ nên luôn mơ ước và hết sức thắt lưng buộc bụng cho con cái mình được đi học để đổi đời. Dù có đi đâu, làm gì, tôi cũng không quên mình là người buôn Puăn.Mười tuổi cậu bé Y Ghi Niê rời buôn Puăn (nay thuộc xã Ea Phê huyện Không Păk - Đác Lắc) đi theo chị ba H"Riếp lên ở nhờ nhà bà bác buôn Alê A kiếm cái chữ. Cậu bé nhỏ con đen thui như củ súng mê họclắm, tới lớp bảy thì được nhận vào ký túc xá trường Trung học Tổng hợp Buôn Ma Thuột. So với chúng bạn thì Y Ghi nghèo nhất nhưng học giỏi, hát hay, tự tin hòa đồng cùng tập thể. Năm 1975 miền namgiải phóng, Y Ghi rời ghế nhà trường hăng hái tham gia phong trào thanh niên, được dự khóa sư phạm ngắn ngày, về làm quyền hiệu trưởng trường cấp I-II rồi mới quay lại học nốt chương trình phổ thông.Năm 1980 Y Ghi thi đậu vào khoa Nông Lâm Trường đại học Tây Nguyên. Sau 4 năm miệt mài, anh tốt nghiệp điểm cao, được chọn ở lại trường nhưng chỉ một mực xin về Liên hiệp Xí nghiệp cà phê 333 làm trợlý nông lâm. Sự chăm chỉ tìm tòi thử nghiệm giống cây trồng của chàng kỹ sư Ê Đê chẳng mấy chốc lọt vào mắt xanh của lãnh đạo huyện Ea Kar, Y Ghi được vời sang phụ trách phòng Nông nghiệp huyện. Cóđiều kiện lên xuống Viện nghiên cứu Nông nghiệp miền nam học hỏi, từ năm 1989 Y Ghi đã mạnh dạn cho trồng 2 hecta bông vải đầu tiên ở xã Xuân Phú, rồi thí điểm cây ngô lai, nhân nhanh diện tích cácloại đậu sắn, lúa cao sản. Sau nhiều năm buôn làng triền miên thiếu đói, đầu thập kỷ chín mươi lúa rẫy Ea Kar giống mới ngon cơm, chống chịu sâu bệnh, hạn hán và năng suất cao không những cung cấp đủlương thực trong vùng mà còn được bán ra các tỉnh miền Bắc, Ea Kar nhanh chóng trở thành huyện dẫn đầu về sản xuất nông nghiệp của Đác Lắc. Vì thành tích đó, năm 1992 Bộ Nông nghiệp đã tặng kỹ sư YGhi bằng khen kèm 1 cái catsette. Nể phục ông trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ea Kar miệng nói tay làm, cán bộ các huyện khác lũ lượt đạp xe chở gạo về "nằm vùng" học cách làm theo. Năm 1997 tại Đạihọc Nông nghiệp I Hà Nội, Y Ghi đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ với đề tài "Nghiên cứu một số giải pháp góp phần phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Ea Kar". Về huyện không ngồi yên trênghế Phó Chủ tịch, Y Ghi vẫn say mê khảo nghiệm hết trồng trọt đến chăn nuôi. Bộn bề công việc quản lý của chức danh Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Môi trường chẳng ngăn anh tiếp tục lội đồng tìmmọi cách tăng lợi nhuận cho nghề nuôi bò lai, lợn lai. Mùa hè năm 2001, từ công trình nghiên cứu về "chăn nuôi bền vững", Y Ghi là cựu sinh viên dân tộc thiểu số đầu tiên của trường ĐH Tây Nguyên trởthành tiến sĩ nông học.
Vợ anh, cô giáo Đào Mộng Hiếu dân Sài Gòn chính gốc vì yêu chồng mà đồng cam cộng khổ, vui sống thanh bạch cũng đã từ lâu hòa mình với tập tục làng buôn.
Hai đứa con của Y Ghi, trai đầu Niê Đào Đức Nguyên, gái út Niê Đào Bích Huyền đều là học sinh giỏi đang mơ ước trở thành kiến trúc sư và bác sĩ. Noi gương hiếu học của gia đình Y Ghi, 4 người cháukhác trong họ Niê buôn Puăn cũng đã bước chân vào trường đại học.
Buôn Puăn không chỉ là nơi anh sinh ra lớn lên, mà mãi đến bây giờ vẫn là hậu phương vững chắc cho anh xông pha như một chiến sĩ vào mặt trận nông nghiệp. Y Ghi cần trồng trọt, chăn nuôi giống câycon gì mới, anh em họ hàng lại sẵn sàng biến vườn tược ao chuồng của mình thành khu thí nghiệm. Cũng vì vậy mà người buôn Puăn không còn xa lạ với khoa học kỹ thuật. Từng nhà, chuồng này hồng hào đànlợn lai, vườn kia xanh mướt cỏ cao sản, sân nọ phơi đầy đậu nành và bắp lai giống mới. Còn ngôi nhà sàn đơn sơ chở che anh suốt thời thơ ấu đã cũ kỹ lắm. Cây cầu thang đẽo nhẵn thín ghếch tạm bợ lêngiàn cột gỗ mối ăn mục ruỗng quanh gốc. Trong nhà gió lùa thống thếch trống trơn. Mẹ anh, bà H"Prưn Niê Siêng 88 tuổi nghe tiếng con về thăm vẫn ngồi bất động trên chiếc giường nhỏ, chỉ gương mặtnhăn nheo với đôi mắt mờ đục ánh lên nỗi mừng vui. Bùi ngùi dìu mẹ ra trước hiên tắm nắng, Y Ghi thì thầm: Tôi biết ơn mẹ. Suốt đời mẹ đã hy sinh cho tôi trưởng thành.
Nguồn: Hoàng Thiên Nga(Báo Tiền phong), www.nhandan.com.vn ngày1-9-2003