Thử tìm hiểu nguyên nhân “cái chết lâm sàng” của môn lịch sử trong học đường
Tại hội thảo có nhiều ý kiến đã bộc lộ mặc cảm, trăn trở, buồn locho môn lịch sử đã đến "tận cùng của giới hạn".Những bài viết, lời phát biểu đều tập trung gói gọn việc dạy và học lịch sử trong trường phổ thôngmà không được nói ra ngoài xã hội, cái phần đang diễn ra phức tạp.
Nền giáo dục Việt Nam đã trải qua nhiều chuyển động lịch sử. Thoát ly từ trong chế độ phong kiến, lạc hậu chuyển mình sang chế độ thực dân bán phong kiến.Từ thi, thư, lễ nhạcnhững môn học cổ điển phương đông trong nền tảng triết lý của Khổng Mạnh mang tính giáo dục luân lý để chuyển mình sang nền tảng khoa học lấy lý tính thực nghiệm để thực hiện yêu cầu thiết thực cho đời sống văn minh vật chất, nền giáo dục đang tiến vào thời kỳ hiện đại…
Sự chuyển mình ấy gây nên những tổn thất trong cái nhìn của nhà cựu học mang tính yêu nước truyền thốngvì cho rằng xã hội đã tha hoá. Nhưng nó lại là nguồn sáng tạo của những yêu nước tân học mang tính cấp tiếnvì cho rằng xã hội đang tiến hoá.
Những nỗi trăm trở giữa 2 khuynh hướng truyền thống và cấp tiến ấy là hai mặt dối lập để thúc đẩy xã hội Việt nam khi tiến bước lên phía trước đã phải luôn nhìn lại sau lưng mình một quá khứ dày đặc những chuỗi đấu tranh giành độc lập, tự do, dân chủ - một bản tuyên ngôn nhân quyền đữ dựng lên trong máu và nước mắt để khi tiến tới nó không dẫm đạp lên truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Hơn bao giờ hết nếu lịch sử đã từng được ghi chép bằng quá khứ vàng sonđể truyền đạt cho các thế hệ bằng các chuyện cổ tích trong đình làng, bến bãi, chợ búa, học đường. trong xã hội nông nghiệp của nền văn minh lúa nước như một bài học mang phạm trù đạo đức ẩn nấp trong cuộc chiến tranh ác liệt để nung nấu lòng yêu nước. Thì nay cần được tái hiện bằng những hình ảnh được tạo ra thành những mô hình, bon sai, những nhân vật anh hùng bằng đồng, những chiến sĩ và bãi chiến trường bằng sáp để tuyên truyền thưởng ngoạnnhư trong những viện bảo tàng, bảo tồn các di sản lịch sử ấy. Vậy vai trò này của ai? Nó đã vượt ra khỏi "giới hạn"của ngành giáo dục để đòi hỏi ở ngành điện ảnh, ngành nghệ thuật, ngành trang trí, ngành kiến trúc, ngành văn hoá du lịch… cần bắt tay vào việc.
Từ suy nghĩ đó Côn đảo đang giữ nguyên một nhà tù chính trị trứ danh của thế giới tồn tại gần thế kỷ để đánh dấu một loại địa ngụctheo mô phỏng của giới thực dân đế quốc. Nhưng khi tái hiện những tù chính trị tiêu biểu bằng thạch cao lâu ngày đã gãy cổ, gãy chânđã làm cho bài học lịch sử trực quan thiếu sinh động, thiếu cảm xúc thiêng liêng thậm chí trở thành buồn cười. Nơi nhà tù đã nhốt hàng trăm con người trong một diện tích chật hẹp mà nay lại khiến cho các cháu du khảo tại nhà tù Côn Đảo này phải thốt lên trước sự trống trải, vắng lặng: “nhà tù thoáng mát quá, ở tù sướng hơn ở nhà”. Phải chăng do chúng ta không tạo hình hàng trăm hàng ngàn người bằng ma-nơ-canh để nhồi nhét vào cái địa ngục này. Tại Trung Quốc, nhà du lịch họcđã biết tái tạo thời kỳ đen tối của lịch sử về cuộc chiến tranh nha phiến. Những con người nghiện ngập trông còn hèn hạ hơn một con thú xuất hiện trong mô hình đã làm khách tham quan động lòng.
Tại Thái Lan, người ta tái hiện mô hình bằng sápvề lịch sử hình thành xã hội Thái. Cánh cửa mở vào tòa nhà bảo tàng thật đơn giản vì chỉ là một người dân đen đang nằm ngủ ngon giấc tựa đầu trên băng ghế trước cửa quan để chờ gọi đến tên mình. Người khách du lịch ngắm nhìn thân thể, gương mặt, cách biểu hiện để được chờ đợi thuyết minh về loại người cùng khổ trong xã hội phong kiến Thái Lan. Vào trong, một cảnh tượng về người cha bị trói thúc kévà đứa con trai ngước mắt lên trời than khóc. Có ai không động lòng khi bản thân mình có thể là người cha đó đang bị bọn cường hào ác bá tra tấn. Những nhà làm du lịch lúc ấy đã trở thành người góp phần tích cực giảng dạy lịch sử đất nước mình.
Và khi vào cuối phòng, người ta trông thấy một mô hình đầy người là những ông vua bà chúa, những hoàng tử. Nhưng trong đó, một hoàng tử đứng riêng ở một vị trí khiêm tốn. Ai đây?! Người thuyết minh đã nói lên một điều vượt khỏi tầm nhìn của khách tham quan. Ðó là vị hoàng tử đã nói trước về lịch sử của mình khi ông được lên làm vua.Ông tuyên bố sẽ chấm dứt triều đại vương quốc Thái Lan để trở thành chế độ dân chủ. Ngay sau đó ông đã bị giết chết. Người ta ngắm nhìn kỹ chân dung của hoàng tử, một nhân vật lịch sử không chỉ của Thái Lan mà còn của nhân loại vì nó đã đưa ra một hệ tư tưởng mới, tư tưởng dân chủ trong nền tảng chính quyền, chôn vùi trong chế độ quân chủ tự coi mình như "con trời"được sinh ra để cai trị, để thế tục.
Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao những nhân vật lịch sử Việt Nam lại không được các cháu ghi nhớ cặn kẽ? Vì khi được hỏi về Trần Hưng Ðạo, các cháu trả lời là có hai ôngđược sinh đôi. Ðó là một ông Trần Hưng Ðạo A và một ông là Trần Hưng Ðạo B. Trong khi những nhân vật lịch sử Trung Quốc thông qua phim ảnh: Bao Công xử án Quách Hòe, Tam quốc Chí, Thủy Hử.đã nằm sâu trong ký ức của nhiều dân tộc trong đó có Việt Nam. Do đó không chỉ có các cháu mà còn có cả phụ huynh hiểu lịch sử Trung Quốc còn hơn Việt Nam qua ngôn ngữ của điện ảnh.
Vậy, trách nhiệm của ai? Có phải của ngành văn hóa du lịch hay ngành giáo dục?
Nhưng, nếu thuộc ngành Văn hóa du lịch thì khi muốn tái hiện Thăng Long để đưa ra những thước phim lịch sử truyền hình có cần phải sang Trung Quốc để mượn những lầu đài dinh thựcó sẵn để làm nơi cư trú cho các vua chúa Việt Nam ngàn năm trước? Vậy những thước phim kia có khả năng giáo dục trực quan cho các cháu và cho cả người lớn là bố mẹ các cháu hay không? Khi mượn một đoạn nhạc của người khác để sáng tác thêm cho bài nhạc của mình còn bị kết án.
Theo phương pháp nghiên cứu đặc chủng (methode monographique )của Henri Oger về xã hội Việt Nam vào những năm 1908-1909, nhà Ðông Phương học trẻ tuổi nói trên khi mô tả những ngành nghề truyền thống của cư dân đồng bằng Bắc Bộ đã cho rằng không nên tách rời khỏi môi trường sống của họ đầy dẫy những cuộc sống vật chất tinh thần (công cộng, riêng tư, những lễ hội, những ma chay, cưới hỏi…)kể cả đời sống tâm linh trong đó có việc học hành thi cử.Một số nhà Ðông phương học nổi tiếng trước đó đã làm ngược lại, hay nói đúng hơn đã tách rời từng mảng để quan sát theo gu ngoại dị (gôut exotique ). Nghĩa là số này chỉ đi tìm cái xa lạ, cái kỳ dị, cái phù phiếm, ma quái để phục vụ cho chính quyền cai trị và nhóm quan liêu trưởng giả để thưởng thức cái gọi là một nền văn hóa Viễn Ðông đầy bí ẩn và thô kệch… theo cách nhìn của thực dân thời ấy. Do đó, việc học hành thi cửkhông thể tách rời trong hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và môi trường sống để bắt nó giam giữ trong học đường.
Ðề tài mà Hội lịch sử Việt Nam đưa ra lần này như để báo động về nguyên nhân "cái chết lâm sàng"của môn lịch sử trong các trường phổ thông. Mà không hề quan tâm cái phần bao vây nó từ bên ngoài của cái xã hội phức tạp đầy nghịch lý!!!
Lịch sử Việt Nam vừa mới bắt đầu viết nên trang sử mới kể từ sau 1975. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã nuôi dưỡng dân tộc trong nhiều nỗi khó khăn nội tại với một chế độ bao cấp như một phạm trù đạo đức. Như chợt thức tỉnh trước cơn giông bão của nền kinh tế thị trường đang ập đến, cuộc sống của dân tộc Việt Nam đã thay đổi hẳn. Nếu trước đây quanh quẩn bên đường làng với cái cày, cái cuốc, cái búa, cái rìu thì lúc này, dân tộc Việt Nam đã bước vào cuộc sống cạnh tranh để làm giàu để xây dựng những tòa lâu đài và cuộc sống tiện nghi bằng những vật liệu mới, phương tiện mới, quan hệ mới đa dạng và phức tạp.
Từ đó học đường đã phải giảm đi những thời lượng giáo dục tình cảm yêu nước nhớ nhung thời quá khứ vàng son của lịch sử mà bổ sung những bài học thực tiễn của xã hội tương lai trong việc phát triển kinh tế tự do, hay nói trắng ra là kinh tế thị trường tư bản.
Do đó, trong đời sống hàng ngày những truyện kể sẽ không còn nhiều những nhân vật anh hùngvà những thành tích mà chính là giá cả, xăng dầu, điện nước, thuế khóa nhà đất, thị trường chứng khoán...Tình trạng "cắt giảm và bổ sung"này đã cho thấy tường tận hơn trên hệ thống truyền thông đại chúng.Vậy vai trò của báo đài… sẽ như thế nào? Khi phần thưởng quảng cáo dành cho câu hỏi về nhân vật lịch sử còn rẻ tiền hơn câu hỏi về bộ đồ lót của phụ nữ, về nhãn mác…
Khi học sinh đến lớp không chỉ biết có bài vở học đường trong đó có môn lịch sử mà còn có những loại truyện tranh manga, những đĩa game trong đó có nhiều hình ảnh bạo lực và kiêu ngạo. Ðó là chưa kể những truyện khiêu dâm. đang kích hoạt những suy tư nhạy cảm của nhân loại.
Con đường đến trường đã bị bụi bặm và kẹt xevà dẫn vào các quán nhậu, quán cafe wifi. Ở đó những trò game online đã giữ chân các cháu, làm thay đổi thể trạng (vẹo cột sống), làm thay đổi nhân cách (nóng tính, vô lễ, theo bộ dạng một nhân vật ảo nào đó) ,mà báo chí đã báo động: "hãy cứu sống con tôi".Các cháu đã bỏ học, một cuộc báo động đỏ. Tất cả đã diễn ra ngoài học đường phần trách nhiệm của toàn xã hội – hơn là của riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.








