Tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc
Khái niệm và cách nhìn
Thuật ngữ thuốc cổ truyền chỉ những thuốc có nguồn gốc từ cây cỏ, động vật, khoáng vật (gọi chung từ thiên nhiên), theo đúng phương pháp bào chế cổ truyền. Cách bào chế này một số được chứng minh là hợp lý (ngâm nước vo gạo làm giảm chất độc strychnin trong hoàng nàn; aconitin trong ô đầu); song một số chưa giải thích được (ngâm hương phụ trong rượu, ngâm giấm, ngâm nước tiểu trẻ em, ngâm muối.) Để phù hợp với sản xuất công nghiệp, hầu hết sản phẩm đi từ thiên nhiên đã cải tiến cách chế biến cổ. Trong thống kê khái niệm sản phẩm đông dược là chỉ toàn bộ thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên, chứ không phải chỉ kể đến các thuốc cổ truyền theo thuật ngữ trên
![]() |
Vườn cây atiso ở Đà Lạt. |
Trước đây, do chỉ giao lưu nhiều với các nước có nền công nghiệp tiên tiến, hầu hết biệt dược đều đi từ hóa dược, ta thường hiểu chỉ có một số nước phương Đông (Trung Quốc, Việt Nam ...) mới có nhiều sản phẩm từ thiên nhiên. Thực tế, theo WHO (2006), hiện có tới 60% dân số dùng loại thuốc này. Tham khảo tài liệu nước ngoài thấy: Các loại thuốc này cũng có nhiều ở cácnước như Ấn Độ, Thái Lan, NamPhi, Mỹ Latinh. Có nhiều nhóm, loại thuốc này chiến tỷ trọng cao: chẳng hạn chiết xuất thực vật chữa phì đại lành tính tuyến tiền liệt trên thế giới có tới 100 biệt dược,chiếm tới 25-36% (Pháp, Đức) 3,5-10, 5% (Italia, Tây Ban Nha) so với tổng số dược phẩm chữa bệnh này.
Trên thế giới, việc nghiên cứu nguồn thiên nhiên làm thuốc bắt đầu và đạt kết quả từ lâu. Có thể nêu một số chiết xuất thành công từ thế kỷ 19: morphin (1805) quinin, strychnin (1820), digitalin (1874), hyoscyamin (1881), emetin (1914), berberin (1917 digoxin (1926), atropin (1927) ouabain (1929). Một số trong đó, sau này được tổng hợp, bán tổng hợp, làm nhiều người quên nguồn gốc ban đầu của chúng. Do say mê tổng hợp hóa dược, một thời gian dài lĩnh vực nghiên cứu thuốc từ thiên nhiên bị quên lãng. Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, sau khi thấm thía bài học đắt giá về sự độc hại của hóa dược, thế giới có khuynh hướng quay về với thiên nhiên.
Chúng ta rất tự hào về bề dày nền y học cổ truyền, tự hào đã sớm nhận ra con đường đúng đắn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, thuốc Tây với thuốc Đông y, nhưng cũng cần biết thế giới đã đi qua, đang ở đâu, nhằm xác định đúng chỗ đứng và hướng đi.
Tạo nguồn nguyên liệu: Nhìn ra thế giới, nhìn lại ta
Tổ chức nuôi trồng
Thu lượm có ưu thế tận dụng nguồn có sẵn, giá rẻ. Song khi nhu cầu lớn (nhất là cho sản xuất công nghiệp), sẽ cạn kiệt nguồn, khó tìm loại đủ tiêu chuẩn, công tìm kiếm nhiều, giá thành không rẻ. Chủ động hơn phải nuôi trồng. Trung Quốc là nước có quy mô nuôi trồng lớn, cung cấp dược liệu cho nhiều nước...
Từ lâu, một số nước đã trồng chuyên canh: Pháp trồng cây quinquina (tại Việt Nam chiết quinin-1925); trồng rau má (tại Madagasca-làm thuốc liền sẹo-1950), Liên Xô cũ: nuôi hươu (để chế pancretain-từ 1960). Trung Quốc, Hàn Quốc từ lâu trồng nhân sâm, nấm linh chi, vân chi... Mỹ có những công ty chỉ chuyên trồng, sản xuất ra nhiều sản phẩm từ một loại cây (như lô hội)...
![]() |
Trinh nữ hoàng cung. |
Song nước ta hiện vẫn có 80% dược liệu (dùng để bốc thuốc, sản xuất) nhập từ Trung Quốc. Trong đó, có những loại trước đây có sẵn, hoặc đã từng nuôi trồng. Lý do: cạn kiệt nguồn thu lượm, nuôi trồng không đủ, giá nhập chỉ nhỉnh hơn hoặc bằng, có thứ còn rẻ hơn. Ta cũng chưa tổ chức tốt việc trồng chuyên canh: có những dược liệu dùng nhiều để sản xuất ra các sản phẩm có nhu cầu lớn như các thuốc: phong thấp, điều kinh, hoạt huyết, giúp tuần hoàn não, chữa sỏi thận... nhưng các nguyên liệu vẫn dựa chủ yếu vào thu lượm.
Chuẩn hóa dược liệu
Rất khó bảo đảm tiêu chuẩn cho dược liệu thu lượm. Nhiều xí nghiệp (sản xuất thuốc rượu bổ, hoạt huyết, mạnh gân cốt, hỗ trợ điều trị thiểu năng tuần hoàn não) dùng đến vị ngũ gia bì, nên đôi khi phải chấp nhận dùng vỏ ngũ gia bì chưa đủ độ già, độ dày. Nhiều xí nghiệp (sản xuất viên sỏi thận) nhiều người bán thuốc nam cần đến lá động tiền. Trước đây, vào mùa dọn vườn, dân vùng trung du thải ra rất nhiều, chỉ cần đến chọn lấy loại cây đủ tiêu chuẩn, còn nay khó hơn nhiều.
Dược liệu nuôi trồng, tuy có chủ động hơn, song chưa hẳn là dễ. Ở một số nước, cây làm thuốc phải trồng theo quy định Thực hành tốt trồng trọt (GAP). Theo đó, mỗi loại phải trồng theo quy chuẩn nhất định, trong đó có một quy chuẩn chung khá nghiêm ngặt như không được dùng phân bón, chất bảo vệ thực vật bằng hóa chất độc.
Trong sản xuất thuốc từ hóa dược, ta phải nhập 80- 90% nguyên liệu nước ngoài. Do sự lệ thuộc này, mà không thể thu được nhiều lãi, khó ổn định giá cả, khó tạo ra tiềm năng xuất khẩu.
Nếu không có kế hoạch tổ chức nuôi trồng có quy mô lớn, không trồng chuyên canh, không chuẩn hóa dược liệu thì ngay trong sản xuất thuốc từ thiên nhiên, chúng ta cũng khó chủ động, do đó khi phát triển lớn có thể lặp lại những khó khăn như sản xuất thuốc từ hóa dược.