Tai hại việc chống cháy cho Vườn QG Tràm Chim
Trù phú theo con nước
Vùng Đồng Tháp Mười rộng mênh mông đến hàng triệu mẫu tây, trải dài từ tỉnh Đồng Tháp, qua Tiền Giang, và Long An ngày nay, là thiên đường của vạn loài cây cỏ, chim, cá. Trong cánh đồng ấy có những địa danh như Bưng Sấu Hì, Gò Lâm Vồ, những cái tên đầy hoang dã, bí ẩn.
Vài thế kỷ trước, những người Việt đầu tiên đến vùng này định cư xung quanh rìa của cánh đồng mênh mông này. Họ trồng lúa nước, bắt cá, bẫy chim, hái rau cỏ. Lúc nào họ cũng có đủ nguồn thực phẩm do thiên nhiên ban tặng để sống bởi vì Đồng Tháp Mười nổi tiếng là nơi “trên cơm, dưới cá”.
Trong dân gian có câu “Chim trời, cá nước, ai bắt được nấy ăn”. Vào thời đó, đâu ai nghĩ đến chuyện cần phải bảo tồn tài nguyên làm gì.
Cánh Đồng Tháp ngày xưa là một vùng trũng mênh mông, không có kênh rạch như ngày nay. Mỗi năm khi mùa nước nổi đến thì nước từ Sông Cái tràn bờ sông vào đồng, len lỏi qua lớp cây cỏ dày mà vào trong đồng. Dòng nước mang theo trứng cá từ thượng nguồn con Sông Cái vào trong đồng để chúng sinh sôi nảy nở, làm mồi cho nhau, và làm mồi cho chim cò, rắn, và cả sấu nữa.
![]() |
| Đồng Tháp Mười, “chim trời, cá nước, ai bắt được nấy ăn” (Ảnh: Nguyễn Hùng) |
Khi nước của con Sông Cái rút đi, nước trong đồng lại len lỏi ra sông và một số còn ở lại trong đồng rồi bốc hơi vào không khí theo nắng và gió của vùng hoang dã.
Đến cuối mùa khô, ở những bưng hoặc lung còn lại nước, cá và chim dồn về đông đúc nhao nhác, ồn ào như buổi họp chợ, còn lại phần lớn cánh đồng khô ráo, đó là lúc người dân vào đốt đồng săn rắn, chim, chuột, cá.
Năm tới, nước lại dâng ngập đồng...
Cái nhịp hai mùa nhịp nhàng trong năm như vậy là điều kiện độc đáo cho sự sinh sôi của muôn loài.
Sau chiến tranh, vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng đất nông nghiệp. Hàng loạt kênh đào nhân tạo dày đặc ra đời, hàng ngàn người di cư đến khai hoang lập nghiệp.
Câu chuyện về nước và lửa
![]() |
| Năm tới.. nước lại dâng ngập đồng (Ảnh: Nguyễn Hùng) |
Nhưng, những vấn đề rắc rối bắt đầu... vì những quan niệm thông thường của nông nghiệp, lâm nghiệp, hoặc thành thị được áp dụng cho bảo tồn đa dạng sinh học một cách khiên cưỡng.
Theo quan niệm thông thường, cháy luôn mang nghĩa tiêu cực. Cháy được cho rằng sẽ hủy diệt mọi thứ, và phòng cháy hơn chữa cháy, vậy thì muốn phòng cháy thì phải tích trữ nhiều nước.
Theo logic này, bờ bao xung quanh được nâng cao lên hơn 5 mét để tích trữ nước quanh năm để bảo vệ cây tràm khỏi bị cháy. Nghịch lý ở chỗ là toàn bộ rừng tràm ở đây là tràm trồng, có nghĩa là không phải đối tượng bị đe dọa tuyệt chủng cần bảo vệ, và hơn nữa tràm một khi đã trưởng thành thì có khả năng chịu lửa rất cao và tái sinh rất nhanh.
Hình ảnh thu nhỏ của Đồng Tháp Mười hai mùa bị biến thành hồ nhân tạo, ngập quanh năm. Muôn loài vốn đã thích nghi với hai mùa của cánh đồng Tháp không thể tồn tại trong hồ nhân tạo mới này.
Đồng cỏ chết dần trong ngập nước và bản thân cây tràm cũng ngã đổ, Sếu đầu đỏ không về nữa. Trứng cá không vào được từ con sông cái Mekong vào mùa nước, chim cò không có cá làm mồi cũng không sinh sống được.
![]() |
Một nghịch lý nữa là khi xác bã cây cỏ, lá tràm rụng xuống bị ngâm nước, thiếu dưỡng khí, không tiêu tán phân hủy được, tích tụ ngày càng dày. Một năm nào đó khô hạn thiếu nước thì lớp này sẽ bùng cháy lớn hơn.
Nước ngập quanh năm làm tăng rủi ro cháy về sau chứ không hề giảm, như cách nghĩ thông thường.











